Khi ta có thể đọc thuộc lòng ba bài thơ, trên sổ sách của Liễu Nương ghi lại món nợ đầu tiên.
Nơi Vãn Xuân Lâu, văn nhân mặc khách thường tụ tập, hay gọi các kỹ nữ thanh lâu cùng nhau uống trà, đàm đạo.
Chỉ là thưởng trà, trò chuyện, đôi khi còn gảy khúc nhạc.
Đó vốn là công việc lý tưởng nhất của Liễu Nương, vậy mà tối hôm đó nàng trở về, như mất đi ba hồn bảy vía.
Canh ba, trong phòng chỉ lay lắc một ngọn đèn dầu.
Liễu Nương trằn trọc khó ngủ, đột nhiên ngồi bật dậy.
Ta cũng theo đó mà ngồi dậy từ tấm chăn trải bên cạnh giường, dụi dụi mắt, hỏi: "Cô nương, người không ngủ được sao?"
Liễu Nương đáp không đúng trọng tâm, miệng lẩm bẩm: "Vậy mà lại gặp hắn, sao có thể gặp hắn chứ."
Lời lẽ bi thương, còn hơn cả lần nàng cầm kéo kề cổ.
Ta nghe hồi lâu, chẳng hiểu "hắn" là ai.
Liễu Nương lại vùi đầu vào gối khóc nức nở.
Hỏi trời hỏi đất, sao mình lại rơi vào cảnh ngộ này.
Ta canh chừng nàng đến tận sáng.
Mơ hồ hiểu ra.
Thì ra, Liễu Nương vẫn chưa chấp nhận được việc mình đã rơi vào chốn phong trần.
Nàng thoạt nhìn như đã chấp nhận tất cả.
Nhưng lại không thể chịu nổi cơn gió xuân của ngày xưa.
--------------
Liễu Nương là một người kỳ lạ.
Rõ ràng đêm trước còn khóc như mưa, khăn tay có thể vắt ra nước.
Cách một đêm, Lân Ca Nhi mang đến cho nàng một bức thư, đọc xong lại là một gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn.
Nàng đuổi ta ra khỏi phòng, ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.