Ta phá bỏ thai nhi, tỉnh tỉnh mê mê rất lâu.
Mơ hồ hình như có gặp Trịnh Thích Đăng, hắn đứng bên giường ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm.
Ta mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Tướng gia vẫn là khách làng chơi, nhưng ta đang bệnh, ít lời thôi vậy.
Sau đó hắn rời đi, để lại chiếc vòng mã não mà ta từng nói thích, đặc biệt là sau khi biết ta hôn mê bất tỉnh, còn sai tên sai vặt đổi thầy lang của Vãn Xuân Lâu, mời đại phu nổi tiếng hơn đến.
Khiến ta trong mơ cũng cảm nhận được nỗi lòng của Lang Tần nương nương trước kia.
Trong giấc mơ, chập chờn gặp rất nhiều người.
Thuỷ Bà Tử trẻ lại, không tết tóc đuôi sam gọi Khải Lang nữa, mà hầm cho ta một nồi canh gà, bưng lên bàn, nóng đến nhe răng trợn mắt, hai tay véo lấy tai.
Lân Ca Nhi dáng vẻ nhanh nhẹn, bước vào phòng không hề khập khiễng, nhìn trang phục sang trọng, không giống người làm công việc nặng nhọc, ngược lại giống một lão gia, huynh ấy đến sờ trán xem ta có sốt không.
Thuỷ Bà Tử đẩy huynh ấy ra, nói: "Tay con lạnh, đừng làm nha đầu bị cóng."
Lân Ca Nhi ngượng ngùng thu tay lại, khuôn mặt đen sạm ửng đỏ, xoa xoa lòng bàn tay rồi mới đặt tay lên lại: "Không lạnh nữa, sờ còn thấy ấm."
Thuỷ Bà Tử mặt mày trách móc: "Ai bảo con dẫn nó đi dạo hội chùa ăn uống lung tung, làm nó đau bụng cả đêm, lớn từng này rồi còn không để ta yên."
Lân Ca Nhi không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296489/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.