Thi hội do Tử Huy toàn quyền xử lý, gần đây ta không được khỏe, ăn không ngon, nên không can thiệp quá nhiều.
Vãn Xuân Lâu trước đây đã từng tổ chức hoạt động, mọi người đều quen đường quen nẻo.
Thi hội được tổ chức long trọng, khiến Vãn Xuân Lâu ở kinh thành nổi bật vô song, mỗi ngày khách khứa như muốn đạp đổ ngưỡng cửa.
Cùng với đó Tử Huy mặt mày rạng rỡ, đi lại đều ung dung.
Ta lại ở trong phòng nôn đến trời đất quay cuồng.
Tử Huy đi ngang qua, lại quay lại.
Lạnh lùng nói một câu: "Ngươi nôn như vậy, có khi nào là có thai rồi không."
Nàng nói xong liền đi, để ta ở trong phòng như bị sét đánh.
Vội vàng sai người đi mời đại phu, lại không yên tâm, dặn bà tử cẩn thận, tránh người.
Bà tử đồng ý, nhưng lang trung mời đến lại là một người lạ mặt.
Hắn bắt mạch, râu dê rung rung, mở miệng chúc mừng, nói ta đã có thai hai tháng.
Ta bảo người thưởng tiền, khách khí tiễn hắn ra ngoài.
Đợi đến khi một mình, ta lại hai tay chống trán, cảm thấy không thở nổi.
Hồi tưởng lại, mỗi lần ta đều uống canh tránh thai rất tích cực.
Còn có thể sót cái gì được chứ?
Trong đầu ta người đầu tiên nghĩ đến không phải Trịnh Thích Đăng, mà là Lạc nương.
Nghĩ đến cảnh bà giẫm lên vũng máu, từng bước từng bước rời xa chiếc đầu người đang lăn đến.
Ta thấp thỏm không yên, ôm bụng như muốn nó đến muộn một chút.
Mấy ngày liền.
Ta vẫn chưa quyết định, là nói cho Trịnh Thích Đăng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296491/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.