Tôi chỉ dám dùng lời nói dối để nói thật.
Cô ấy lại dụi mắt trước mặt tôi:
“Vậy lần này chị muốn đi đâu?”
“Tôi muốn quay về nơi mình từng sống khi còn nhỏ.”
Chỉ mất hai tiếng đi xe, tôi đã đến ngôi nhà cũ thời thơ ấu.
“Chị Chúc Uyển, trợ lý của chị đâu rồi?”
Trợ lý của tôi là một chị gái hiền lành chất phác, đôi khi đi theo tôi còn tạo ra mấy khoảnh khắc viral.
“Cô nói Vũ Lệ à? Tôi bảo cô ấy đừng theo tôi nữa.”
“Vậy… cô ấy biết bệnh tình của chị sao?”
Tôi cười phá lên:
“Cô đoán xem tôi lấy lý do gì? Người đã theo tôi lâu như vậy, sao có thể không nhận ra điều gì đó bất thường?”
Tôi ngồi nghiêm chỉnh trước máy quay, điềm đạm nói:
“Tôi cũng nói dối. Tôi nói vì quá yêu Lục Kiêu, mà chuyện ngoại tình khiến tôi và anh ấy chia tay, nên tôi bị trầm cảm. Tôi rút khỏi giới giải trí để chữa bệnh.”
“Cô ấy tin à?”
“Sao mà tin được. Cô ấy và chị quản lý của tôi, chị Lý còn kéo tôi lại mà khóc, nói sẽ đưa tôi đi khám. Tôi bảo hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ tự đi khám. Tôi đi chơi một thời gian rồi sẽ quay về.”
“Chị nghĩ họ có nhận ra không?”
“Chuyện tôi bị rụng tóc thì sao mà giấu nổi. Tôi cứ nghĩ mình nói dối khéo lắm…Thế mà một ngày nọ, chị Lý bảo tôi: ‘Chị không cần em kiếm được bao nhiêu tiền, chị chỉ cần em sống tốt.’”
Nói đến đây, tôi đã rơi nước mắt.
Tôi lau khóe mắt.
“Có lẽ… chẳng ai dám nhắc đến chuyện đau lòng trước mặt tôi, nên họ cũng chẳng nói rõ đã biết chuyện của tôi tới giai đoạn nào.”
“Vũ Lệ còn tự bỏ tiền mua cho tôi mười bộ tóc giả, nói là quà tặng để tôi đi du lịch giải khuây.”
Nói đến đây, tôi dừng lại một chút.
Hiện tại tôi để mặt mộc, đeo khẩu trang, đội mũ.
Toàn thân chỉ mặc áo hoodie với quần jeans, đeo túi vải đơn giản.
Người qua đường đều nghĩ tôi cũng chỉ là người qua đường.
Tôi lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, vừa uống vừa nói:
“Đây là trường tiểu học của tôi.”
“Chị học ở Trường Tiểu học Thực nghiệm số Một à?”
Tôi gật đầu, chỉ vào cái cây lớn ở sân trường:
“Hồi đó tôi gan to lắm, dám leo lên cây đó để thi gan với mấy đứa bạn. Kết quả là không xuống được. Sợ quá nên vừa khóc vừa… tè ra quần trên cây.”
“Bây giờ vẫn đang trong giờ học, chắc bác bảo vệ sẽ không cho mình vào đâu.”
“Không vào đâu. Tôi chỉ đứng đây nhìn một chút thôi. Đừng làm phiền người ta làm việc. Tôi chỉ muốn nhìn lần cuối. Sau này uống canh Mạnh Bà rồi, chắc tôi cũng chẳng nhớ được gì nữa.”
“Trời ơi chị, sao chị cứ làm em muốn khóc hoài vậy. Đạo diễn nên mời chị đóng vai ‘cô gái hay khóc’ mới đúng!”
Tôi chỉ về một con hẻm gần đó.
“Đi thôi, tôi dẫn cô đến xem nhà cũ của tôi. Nhiều năm rồi tôi chưa quay lại.”
Nhưng vừa bước vào, tôi đã ngẩn người.
Tôi đứng đó, để gió thổi tung tóc giả, đầu óc trống rỗng.
Rồi bật cười:
“Trời ơi… chỗ này bị giải tỏa rồi à?”
Máy quay trên điện thoại tôi cũng run theo.
“Giờ làm sao đây? Có vẻ như… nhà cũ của tôi biến mất rồi.”
Tôi quay lại nhìn vào ống kính.
Khán giả chắc cũng không thấy rõ biểu cảm của tôi.
Nhưng lòng tôi thực sự có chút trống trải.
Chỉ là… không nói nên lời.
“Đi thêm vài bước nữa đi. Tôi sẽ kể lại theo trí nhớ, chỉ cho mọi người biết nơi này từng như thế nào.”
“Nơi này trước là một khu phố cũ. Truyền thông lúc nào cũng gọi tôi là ‘thiên kim tiểu thư’. Tôi từng giải thích rồi, nhưng chẳng ai tin.”
“Nhân cơ hội này, để tôi cho mọi người thấy tận mắt. Tôi lớn lên ở khu phố này. Những ngôi nhà quanh đây đều là nhà cấp bốn cũ kỹ. Ký ức sâu đậm nhất của tôi là hồi nhỏ chơi chọc chó, bị nó đuổi cắn vào mông.”
“Gì cơ?”
“May là mùa đông, tôi sống với ông bà ngoại, họ mặc cho tôi mấy lớp quần chồng lên nhau.
Cuối cùng chỉ bị cắn thủng một lớp, lòi bông ra, chứ chưa bị cắn trúng vào da thịt.”
Nghe mà đúng là vừa buồn cười vừa muốn khóc.
Ít nhất thì Tiểu Cần cũng cười ha ha:
“Chị Chúc Uyển, em không thể tưởng tượng nổi cảnh chị bị chó rượt đâu!”
Kết thúc đoạn đường đầy tiếng cười, tôi nói tiếp:
“Đi thôi, tôi dẫn cô đến xem trường cấp ba của tôi, cũng gần đây thôi.”
Tôi khựng lại một chút.
“Đây cũng chính là nơi tôi gặp Lục Kiêu.”
2024-6-4
Tập hai (phần hạ)
【Cuốn phim tua nhanh của đời người】
“Trước khi đi, tôi muốn ghé xem thử tiệm mì kia còn không. Tôi mời cô ăn một bát, hồi nhỏ tôi mê món này lắm.”
May sao, tiệm mì vẫn còn, chỉ có cái biển hiệu là đã thay mới.
Nhưng ông chủ vẫn là ông chú năm xưa.
“Lâu lắm rồi tôi không quay về, không biết hương vị có còn như xưa không nữa.”
Hồi nhỏ thiếu thốn, điều kiện chẳng khá khẩm gì, miệng lại dễ nuôi, ăn gì cũng thấy như được thần tiên ban phát.
“Chị ăn mì chay à?”
Tiểu Cần cau mày.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Không thêm gì sao?”
“Hồi đó tôi thấy mì trộn khô này đã là mỹ vị nhân gian rồi. Nước tương của ông chủ là tự nấu đấy. Tôi gọi cho cô phần có thêm topping, cô thử đi.”
Mì vẫn ngon thật, nhưng dạ dày tôi ngày càng yếu.
“Chị Chúc Uyển, vậy chị thấy mì có giống hồi bé không?”
“Giống.”
Tôi rưng rưng.
“Thật sự giống lắm.”
Tôi lại thở dài.
“Ngon thì ngon, nhưng tôi ăn chẳng nổi nữa rồi.”
Tôi ngừng đũa.
Tiểu Cần vừa ăn vừa khóc:
“Chị Chúc Uyển, xem như em cũng được cùng chị thưởng thức món ngon rồi.”
Đang ăn, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một cái đĩa nhỏ.
Là hai quả trứng ốp la.
Tôi quay lại:
“Chú ơi, cháu không gọi món này.”
Ông chủ châm điếu thuốc:
“Tặng đấy, ăn đi. Cháu trông giống hệt con nhóc hay chạy loanh quanh khu này hồi trước. Nghe đâu giờ thành ngôi sao lớn rồi.”
“Cháu giống cô ấy à?”
Tôi không kìm được, mắt đỏ hoe.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.