“Cô ấy biết được chắc chắn sẽ vui lắm, vì vẫn có người nhớ đến mình.”
“Có năm nghe mấy người trong phố bảo cô ấy về đây làm gì đó, tôi chen mãi mà chẳng vào được.”
Ông vừa lau bàn vừa nói.
“Phải rồi, lần nào cô ấy cũng gọi mì trộn khô với trứng ốp la.”
“Ông ơi, ông nói cô ấy rất nghịch à?” Tiểu Cần hỏi.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Nghịch. Con bé đó nghịch nhất xóm, nhưng ai cũng quý.”
Ông dụi thuốc vào gạt tàn.
“Chỉ là… giờ chẳng biết cô ấy sống sao rồi. Tiệm này sắp bị giải tỏa, tôi cũng chẳng trụ nổi nữa. Chắc không còn cơ hội gặp lại rồi.”
“Nhưng ông nói cô ấy là ngôi sao lớn mà?” Tiểu Cần nhắc ông.
“Tôi chỉ nhớ gương mặt hồi bé của nó thôi. Lớn rồi, ai mà nhận ra được. Diễn viên thì lúc thì đồ cổ trang, lúc thì hóa trang đủ kiểu, sao tôi nhận ra nổi.”
Tôi quay sang thì thầm với máy quay:
“Tên Chúc Uyển là nghệ danh sau khi tôi vào nghề.”
“Ông ơi, chắc là cô ấy bận thôi. Nếu cô ấy quay lại, nhất định ông sẽ nhận ra mà.”
“Cũng phải ha…Chỉ là tôi biết, bao năm nay vẫn có người chuyển tiền cho tôi.”
Ông lặng lẽ nhìn ra cửa.
“Không để tên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoài con bé đó ra thì còn ai có thể làm chuyện này? Chừng ấy năm, tôi tặng biết bao nhiêu phần trứng ốp la, không biết có lần nào... rơi đúng tay người nên nhận không.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-phim-cuoi-doi/2697063/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.