Tập ba (phần thượng)
【Tại sao lại phải rời xa những người thân yêu nhất? Vì tôi muốn đi trước một bước, để chuẩn bị sẵn mái ấm cho họ ở kiếp sau.】
Giọng Tiểu Cần vang lên từ sau máy quay:
“Chị Chúc Uyển, vậy có ổn không? Chị muốn em về nhà cùng chị à?”
“Chỉ hai ngày thôi. Coi như để ghi lại một chút cuộc sống thường ngày của tôi. Nói là ghi hình, thật ra cũng là để lại kỷ vật. Tôi muốn để lại cho bố mẹ chút gì đó.”
Họ mới hưởng phúc cùng tôi được mấy năm, giờ lại phải chịu nỗi đau người tóc bạc tiễn người đầu xanh.
“Vậy em nên lấy thân phận gì để về nhà chị? Nói là trợ lý được không?”
Cô ấy dè dặt hỏi.
“Là bạn.”
Tôi cười nhìn cô ấy.
“Chẳng phải chúng ta là bạn sao?”
Tiếng khóc của Tiểu Cần vang cả qua ống kính, mà cũng đ.â.m thẳng vào lòng tôi.
“Tuyệt thật đấy chị, cuối cùng em cũng được làm bạn của chị rồi…”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện bố mẹ tôi cũng sẽ khóc…
Tôi thấy lòng mình cũng nghẹn lại.
“Tôi đã nghĩ ra đủ cách để nói với họ sự thật, nhưng đến cuối cùng vẫn là không dám.”
Tôi vừa lái xe, vừa đưa cô ấy về nhà mình.
“Cô biết không, ban đầu bác sĩ nói tôi chỉ bị một loại ung thư. Tôi đã tự nhốt mình hai ngày trong phòng. Đến lúc bước ra, tôi nghĩ thông rồi: tôi sẽ giấu mọi người.”
“Tôi thấy… một loại thôi thì tôi có thể tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-phim-cuoi-doi/2697064/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.