🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tập năm (phần thượng)
 
【Sinh ly tử biệt – bài học bắt buộc của đời người, nhưng chẳng ai có thể học trọn vẹn.】
 
“Chị Chúc Uyển, chị vừa nói gì cơ? Đây là gã tình nhân của chị á?!”
 
Giọng Tiểu Cần vẫn vang như chuông nhà thờ — quay tới mấy kỳ rồi mà vẫn xuyên thẳng vào não.
 
Tôi suỵt một tiếng về phía ống kính:
 
“Cô có thể nói nhỏ một chút không? Giới thiệu chút—đây là Hàn Húc, bạn thanh mai trúc mã của tôi.”
 
“Cũng chính là người mà các bạn hay gọi là ‘thanh xuân mặc chung một chiếc quần thủng đáy” ấy.”
 
Tôi có hơi áy náy:
 
“Thật ra, trừ bác sĩ ra, cậu ấy là người đầu tiên tôi chủ động kể chuyện mình bị bệnh.”
 
“Cứ cảm thấy hơi có lỗi, cậu ấy vốn đã bận lắm rồi, vậy mà suốt ngày lại lo lắng cho tôi.”
 
“Lịch hóa trị của tôi… cậu ấy còn nhớ rõ hơn tôi nữa.”
 
Tiểu Cần giờ đã thành phóng viên chính hiệu:
 
“Xin hỏi anh Hàn, sao lúc đầu anh lại đồng ý đóng vai tình nhân như thế này vậy?”
 
Hàn Húc cau mày nhìn thẳng vào ống kính:
 
“Tôi đâu ngờ cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng khi cô ấy nói mình bị ung thư, thì tôi không thể nào từ chối được.”
 
“Ờm, lúc bị bắt gian tại trận… có kịch tính không?”
 
“Tôi bị đ.ấ.m sưng cả hai mắt.”
 
Hàn Húc chỉ vào máy quay.
 
“Lục Kiêu đó… tôi không đánh trả thôi, chứ không phải là không đánh lại được. Lúc nào có dịp, tôi sẵn sàng solo một trận. Tôi không thua đâu.”
 
“Đúng là đàn ông, thích so đo mấy thứ chẳng đâu vào đâu.”
 
Tôi bất lực thở dài.
 
“Rốt cuộc có dẫn tôi đi không đây?”
 
Hàn Húc lập tức đổi giọng, cả người dịu dàng hẳn:
 
“Anh đi lấy xe lăn. Em ngồi chờ chút.”
 
Anh ấy đẩy tới một chiếc xe lăn,
 
Trên đó còn có cả một tấm chăn mỏng.
 
“Trời ơi, em nói là em tự đi được mà, ai bắt anh phải đẩy chứ.”
 
Chỗ này là căn biệt thự bỏ trống của Hàn Húc.
 
“Ngoan nào, lên xe đi.”
 
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên, tự tay đắp chăn.
 
“Chỉ là đi hóa trị thôi mà, sao anh làm như em sắp c.h.ế.t không bằng. Cười cái đi, Hàn thiếu gia!”
 
Hàn Húc thật sự ráng nặn ra một nụ cười…
 
Xấu hết chỗ nói.
 
Tôi không đưa lên đoạn quay lúc vào bệnh viện, chỉ cắt cảnh từ lúc lên xe đến lúc xuống xe.
 
Điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt—trông mệt hơn, nhợt nhạt hơn.
 
Sau đó, tôi quay về biệt thự của Hàn Húc.
 
“Tôi có một danh sách. Muốn mời từng người đến ăn bữa cơm chia tay. Họ đều là bạn bè của tôi.”
 
Tôi dành hai ngày để mời hai nhóm bạn tới.
 
Mỗi khi ăn xong, tôi đều tiễn từng người ra tận cổng biệt thự để nói lời tạm biệt.
 
Có người vừa cười vừa đùa:
 
“Cậu với Hàn Húc chính thức yêu nhau rồi à? Vậy là hôm nay mời bọn tôi ăn bữa cơm công khai tình cảm đúng không?”
 
Bạn bè đúng là bạn bè—
 
Họ bỏ qua chuyện ‘ngoại tình’ trong lời đồn, vẫn yêu thương tôi vô điều kiện.
 
Tôi cười đáp:

 
“Ai mà biết được… tùy duyên thôi.”
 
Cuối cùng, tôi đứng nghiêm túc trước ống kính, nói rõ ràng từng chữ:
 
“Tạm biệt.”
 
Hẹn gặp lại ở kiếp sau.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
 
2024-7-10 đến 2024-7-12
 
Tập năm (phần hạ) – Góc nhìn của Tiểu Cần
 
【Sinh ly tử biệt – bài học bắt buộc của đời người, nhưng chẳng ai có thể học trọn vẹn.】
 
Tập video này… không có nhân vật chính mà các bạn mong đợi.
 
Chỉ có tôi – người kể chuyện.
 
Tôi là Tiểu Cần.
 
Một blogger chuyên thực hiện điều ước cho người lạ.
 
Chị Chúc Uyển là nhân vật thứ bảy mà tôi mời tham gia.
 
Cuối tập này, tôi sẽ đăng trọn quá trình phỏng vấn ngẫu nhiên khi vô tình gặp được chị ấy trên đường.
 
Chứ không thì các bạn lại cứ hỏi mãi, tại sao chị ấy lại chọn một người xa lạ như tôi để làm bộ video điểm lại cuộc đời trước khi c.h.ế.t này.
 
Trước tiên, tôi muốn kể về những gì xảy ra sau bốn tập đầu tiên được phát sóng.
 
Ban đầu, chị Chúc Uyển nói sẽ làm bảy tập video.
 
Sau đó tôi hơi tham… vì tôi thích chị ấy quá.
 
Thế là tôi chia nhiều tập thành phần thượng và phần hạ, chỉ để được thấy chị ấy nhiều thêm chút nữa.
 
Tôi cũng giống như các bạn.
 
Tham lam.
 
Tham được nhìn chị ấy thêm một chút.
 
Nghe giọng chị ấy thêm một chút.
 
Thấy chị ấy cười thêm một lần.
 
Các bạn không biết, tôi đã phải dùng bao nhiêu sức lực để cắt dựng những đoạn video đó.
 
Mỗi lần dựng là một lần tôi khóc đến nghẹt thở.
 
Nhưng tôi lại là người may mắn.
 
Nếu không có lần phỏng vấn đó, có lẽ chị ấy đã giữ đúng ý định ban đầu – chọn một nơi không ai biết, lặng lẽ rời đi, cho đến khi có ai đó phát hiện ra thi thể.
 
Tôi nghĩ chị ấy muốn nói gì đó với thế giới này trước khi chết.
 
Nhưng tôi cũng có cảm giác như… chị ấy động lòng thương tôi.
 
Một blogger tầm thường chẳng mấy ai quan tâm.
 
Dù sắp chết, chị ấy vẫn tử tế đến thế.
 
Mà tôi thì…chỉ mong những video này mãi mãi không cần phải được phát hành.
 
Nhưng tiếc là, mọi chuyện…vẫn trở thành hiện thực.
 
Tôi đã phát hết các món quà chị ấy chuẩn bị.
 
Phải nói là fan chị Chúc Uyển rất văn minh.
 
Ai nhận được quà đều chụp hình lại, để mọi người cùng biết chị ấy đã gói những gì.
 
Tôi xin nói rõ: toàn bộ những món quà đó, đều do chị ấy tự tay chuẩn bị.
 
Tôi không hề can thiệp gì cả.
 
Người tôi gặp tiếp theo, chính là người mà các bạn từng hỏi rất nhiều—Lục Kiêu.
 
Người đàn ông ấy…đứng trước mặt tôi mà khóc như một đứa trẻ.
 
Tôi nghĩ chị Chúc Uyển sẽ không muốn người mình yêu bị các bạn thấy trong tình trạng thê thảm như thế, nên tôi đã làm mờ mặt anh ấy trong video.
 
Tôi nói:
 
“Chị Chúc Uyển dặn tôi, nếu anh tìm đến tôi, hãy khuyên anh đừng khóc.”
 
Anh bật cười, nụ cười đau đớn:
 
“Cô ấy có biết… như thế tàn nhẫn đến mức nào không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.