Tôi tiếp lời:
“Chị ấy còn bảo, nếu anh chửi chị ấy, tôi phải chửi lại giùm.”
Nhưng cuối cùng tôi chỉ nói được một câu: “Lục Kiêu, muộn rồi. Anh luôn đặt công việc lên trước. Đến cả việc chị ấy rụng tóc… anh cũng không nhận ra.”
Anh ấy đau khổ lắc đầu:
“Là lỗi của tôi. Lỗi của tôi hết…Nhưng sao cô ấy không nói với tôi?”
Tôi nhẹ nhàng:
“Nếu chị ấy muốn nói, thì đã nói từ trước rồi.”
“Còn lý do? Tôi đoán…Chắc vì chị ấy thật lòng thích anh. Nên không muốn anh đau lòng.”
“Cô ấy được chôn ở đâu?”
“Tôi có thể đưa địa chỉ. Nhưng…anh thật sự muốn đến sao?”
“Ý cô là gì?”
“Anh Lục à, anh đã có cuộc sống mới rồi. Làm vậy… có đáng không?”
Anh ấy bật cười – một nụ cười tuyệt vọng:
“Tôi hối hận rồi. Tôi thật sự hối hận rồi. Người tôi yêu luôn là cô ấy. Tôi chưa từng quên được.”
Tôi nhìn anh ấy, bình thản hỏi:
“Vậy là anh khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Vẫn còn yêu người cũ nhưng lại tiến tới với người mới?”
“Vậy có công bằng với bạn gái hiện tại của anh không?”
Anh ấy rũ vai:
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Chúng tôi chia tay rồi. Nhưng…Chúc Uyển cũng chẳng cho tôi cơ hội quay lại nữa.”
Chết rồi, thì còn cơ hội nào nữa?
Tôi nói nhỏ:
“Có lẽ…chị ấy không nói, chính là vì không muốn thấy anh như bây giờ.”
Người thứ hai đến gặp tôi là Hàn Húc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-phim-cuoi-doi/2697068/chuong-9.html