Tiếng phượng gáy rõ to văng vẳng khắp nền trời La Sát, một đạo bạch quang có sức mạnh xuyên thấu linh hồn đột nhiên xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy một hồi ánh sáng chói mắt xẹt qua, tiếng nổ âm rền của năm đóa hoa Thí Thần… Chờ đến khi sương mù tan hết, vạn vật đều như thể bất động.
Một con phượng hoàng lông trắng như tuyết lơ lửng cái thân cao nghều ở giữa không trung. Đôi cánh to lớn bảo vệ Phượng Nhiễm, tiên lực màu trắng từ trong miệng nó trào ra, đánh thẳng về phía các đóa hoa Thí Thần, âm thanh sắc bén vang lên liên tiếp. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả bông hoa xấu xí, tanh tưởi kia đã lập tức lụi tàn. Nháy mắt một cái, bọn chúng đã rơi vụt xuống chỗ sâu nhất của đầm lầy Hắc Vân.
Cảnh Giản vốn đang ở trong bình chướng của Thiên Đế lại bất thình lình biến mất, mọi người quay sang phía phượng hoàng trắng như tuyết cũng dần dần sáng tỏ. Sâm Hồng cũng không thể nào tưởng tượng nổi Cảnh Giản có thể vì Phượng Nhiễm mà lao ra khỏi vòng tiên chướng. Tuy rằng Thanh Li xém chút nữa gây ra đại họa, nhưng nhờ đó mà có thể nhận thấy rằng, Nhị hoàng tử của Thiên Cung đối với Phượng Nhiễm không phải là kiểu để tâm bình thường.
Cơ mà hoa Thí Thần có thể thôn phệ tiên và yêu lực. Phàm nếu ở dưới mức thượng thần, kể cả cấp thượng quân đỉnh phong, cũng khó có thể sống sót đối mặt với loại ma vật này, mà Cảnh Giản hắn…
“Bệ hạ, Thanh Li ngông cuồng, suýt nữa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553375/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.