Vị chân thần ngự trên cao chỉ hời hợt buông xuống một câu, La Sát cứ thế chìm nghỉm trong biển yên tĩnh quỷ dị một lần nữa.
Bị ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống từ trên không, trán Thanh Li thấm đẫm mồ hôi lạnh, nàng ta kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Mấy vạn yêu nhân ngay ngắn ngẩng cao đầu, còn trăm tiên tướng sót lại đang nín thở buông thõng mắt. Nghe thấy được sự không bình thường, đến cả Yêu Hoàng vốn luôn một mực phong độ cũng lộ vẻ cổ quái.
Công chính minh nghĩa? Tiên tộc luôn tự xưng là thượng tiên, làm người hay làm việc đều phải dựa trên nguyên tắc này. Kể cả Yêu nhân trời sinh hiếu chiến, tính tình nghênh ngang nhưng để chấp chưởng cả một tộc, bốn chữ này không thể được thiếu.
Từ thời tuyên cổ xa xưa đã chấp chưởng Thượng Cổ Giới, vậy mà chính Thượng Cổ chân thần – người đứng trên hàng vạn chúng sinh, lại ở trước mặt Tiên – Yêu thốt lên: “Công minh chính nghĩa là thứ gì thế?”. Ngay cả người ngoài cuộc sau khi nghe xong câu này cũng cảm thấy lạnh buốt. Quả là khi người trên cao đã nói như thế, thì có lẽ cái thứ đó đúng thật chẳng tồn tại!
Bờ môi Thanh Li mấp máy run rẩy cả buổi, nàng liếc nhìn người trên đầu mình cả ngày trời mới khó khăn phun ra ba chữ: “Không phải đâu…” Cả một từ cũng không nói nổi nên lời.
“Mặc dù bổn quân không can dự chiến tranh Tiên – Yêu, nhưng chuyện hoa Thí Thần không được xuất ra khỏi địa ngục đã là luật từ thời thượng cổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553376/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.