Sáu vạn ba nghìn tám trăm năm trước, thiên thời địa lợi nhân hòa. Thượng Cổ vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên ngạo nghễ, ngông cuồng.
Thượng Cổ Giới, ngày đại thọ của Nguyệt Di thượng thần.
Trong Thượng Cổ Giới, cứ cách một vạn năm thì thượng thần mới tổ chức một lần đại thọ. Nửa tháng trước, phủ Nguyệt Hoa đã giăng đèn kết hoa, tràn ngập náo nhiệt.
Lâu lắm mới qua hết một vạn năm, không khí nhốn nháo này rất hiếm khi xuất hiện ở Thượng Cổ Giới. Theo lý thì sẽ có vô số vị thần hoan nghênh chúc mừng, nhưng… Thông thường cứ vạn năm một lần vào dịp đại thọ của Nguyệt Di thượng thần, là tất cả các lão thượng thần đều tìm cách tránh né không thôi. Nguyệt Di thượng thần vốn yêu thích trân bảo, tuổi tác đã lớn, bình thường rất thích sưu tầm mấy loại bảo bối độc lạ. Trước thọ yến ba tháng, nàng ấy sẽ bắt mọi người dâng lên món đồ sẽ tặng mình cùng với thiệp mời, tất cả đều được nàng xem xét qua một lượt, kèm thêm điều kiện chúng phải là trân bảo quý giá nhất. Loại chuyện đau khổ như thế, làm sao có ai có thể vui mừng được chứ!
Thượng Cổ Giới to lớn như vậy, nhưng đếm trên đầu ngón tay chỉ vẻn vẹn có bốn người mới dám không làm thế với nàng. Chỉ có điều, việc nàng ấy muốn mời ai, bốn vị tai to mặt lớn kia không phải là người quyết định.
Đều biết mỗi vạn năm sẽ diễn ra cảnh tượng này, cánh cửa cung điện các vị chân thần luôn đồng loạt bị mấy vị thượng thần đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553400/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.