Dù có mênh mang đến tận cùng nhưng đầm Uyên Lĩnh cũng không trải dài quá ngàn dặm. Khí tức đen tối giấu mình bên trong vùng hư vô cực kỳ im ắng, tựa như thứ khủng khiếp đến độ có thể quật ngã mọi thần, ma trên đất trời này chưa hề tồn tại. Thiên Khải nắm chặt hộp băng, đi lại trong hoang mạc tròn ba canh giờ. Di chuyển có phần khó khăn, y không thể bước khỏi nơi này nửa bước.
Có rất nhiều lời y không hỏi ra mặt, nhưng cũng không có nghĩa là không hiểu. Sáu vạn năm thăng trầm, há có thể đơn giản giải thích bằng lời nói xong là xong chứ? Mặc dù, cả hai người không ưa nhau mấy nhưng Bạch Quyết đã vì phong ấn Hỗn Kiếp mà hòa một thể với nó, còn có thể sao nữa chứ?
Sáu vạn năm trước, y vì Thượng Cổ lựa chọn hủy diệt Tam Giới, ấy thế mà Bạch Quyết lại dùng sáu vạn năm vì Thượng Cổ cứu lấy Tam Giới.
Không phải y không muốn, không phải y không đoạn tuyệt, không phải y không tàn nhẫn, chẳng qua là không bằng Bạch Quyết mà thôi.
Bước chân vô tri vô giác dừng lại, Thiên Khải ngoái đầu, trông thấy mười bức tượng đá xa xa, bèn cười khổ một tiếng. Nguyệt Di, nếu như cô vẫn còn, liệu trong tình cảnh này cô sẽ chọn cách nào đây?
Trả lại những kí ức đã bị lãng quên vạn năm của Thượng Cổ, nói cho nàng ấy biết hết chân tướng, khiến nàng ấy trầm luân lại trong sự ăn năn và tự trách suốt ngàn vạn năm? Hay là, dùng hết sức lực, bất chấp bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553398/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.