Quan coi ngục Tông Nhân phủ tất nhiên là không giống những nơi khác. Bọn họ biết người bị giam bên trong không phú thì cũng quý, tuy hôm nay bị bỏ tù, nhưng nếu có một ngày thoát ra, liền lập tức trở lại thành nhân vật rung chuyển trời đất. Cho nên quan coi ngục nơi này, cũng không dám mắng chửi, ngược đãi phạm nhân trong lao, huống chi nàng nhìn thấy ta bị bỏ tù chưa đến mấy canh giờ, đã có người mang chăn đến, lại có hoàng hậu tự mình đến điều tra, hầu hạ càng ân cần thêm. Nghe nói ta có bệnh phong thấp, nàng liền sai người đi cục Thượng Cung hầm canh thuốc, mang tới cho ta uống.
Đảo mắt đã qua một ngày, ta hỏi quan coi ngục, bên ngoài tuyết rơi bao nhiêu rồi.
Nàng trả lời ta, sâu gần một thước.
Hôm nay trời giá lạnh mặt đất đóng băng, tất cả mọi người đều trốn trong cung sưởi ấm, vụ án của ta chắc phải để lại hôm sau mới giải quyết được.
Thời tiết thật sự rét lạnh, quan coi ngục liền kêu người bưng thêm hai cái bếp lò để trong hai góc nhà tù, trong phòng nhất thời ấm áp lên. Tuy rằng bốn phía thông gió, ta lại không cảm thấy lạnh chút nào.
Ta đang uống canh nóng cục Thượng Cung mang tới, liền nghe ở ngoài cửa lao có người truyền âm: “Hoàng thượng giá lâm.”
Quan coi ngục nghe vậy, tất nhiên là nhất nhất cúi đầu quỳ lạy. Ta còn chưa nhìn thấy bóng dáng Hạ Hầu Thần, liền vội vàng uống cạn phần canh còn lại trong tay, lúc này mới quỳ xuống.
Mặt đất lao ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-cung/876394/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.