Tôi không biết khi người khác cùng tình nhân cũ gặp lại có cảm giác gì, riêng tôi chỉ cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét.
Từ nhỏ tôi đã biết mình là loại người không có tiền đồ, gặp phải chuyện gì cũng chỉ muốn trốn xa một chút, gặp người đáng ghét cũng chỉ muốn cách ra thật xa.
Tôi không có cái loại ý chí chiến đấu giống như Lương Kỳ vì tôi không muốn hủy hoại cuộc sống của chính mình chỉ vì người khác.
Thế nhưng Phương Bạch Lâm lại như vậy dây dưa không ngừng, ép tôi không còn đường để đi.
Khi hắn nói ra câu kia cơ hồ làm tôi muốn nôn, tôi thật hối hận vì sao trên người mình không mang theo dao.
Rượu là thứ tốt, có thể làm người khác mất năng lực chiến đấu.
Đấy là đối với Phương Bạch Lâm mà nói.
Còn đối với tôi mà nói, ngày đó của tôi liền bị hủy bởi rượu.
Trước khi gặp Phương Bạch Lâm, tôi đã uống quá nhiều. Lúc này, tôi bắt đầu run rẩy.
Phương Bạch Lâm ôm chầm lấy tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi và khi lưỡi hắn lướt qua, tôi thấy mình như đang bị rắn độc cắn vỡ động mạch.
Thế nên tôi hối hận vì đã không mang theo dao trên người là một chuyện còn chuyện nữa là tôi tại sao lại uống nhiều rượu như vậy?
Cho nên, câu châm ngôn kia nói rất đúng, bọng nước dưới chân đều là do chính mình đi mà thành, tôi có kết quả như thế này, đều là tự mình chuốc lấy.
Tôi đã để lại cho kẻ thù một cơ hội thế nên trong số mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-de-phu-ho/565259/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.