Tôi vẫn luôn cảm thấy bàn tay thượng đế không nơi nào là không tồn tại, loài người vì thế còn không bằng quân cờ.
Trong thế giới xa hoa trụy lạc này, tôi đã nhìn thấy gương mặt đó, cặp mắt đó với tinh thần hoảng hốt.
Có thể nguyên nhân là do uống rượu, tôi cảm thấy đầu óc phát trướng.
Tôi nhớ tới lời Lương Kỳ nói, loại người như hắn tại sao có thể sống thoải mái như vậy?
Vào lúc đó tôi đã nghĩ đại khái là hắn đã hối lộ thượng đế, cũng không biết là dùng phương pháp gì.
Tôi không nhìn hắn nữa, dự định vào tolet hút thuốc.
Thật giống như tolet quán bar luôn sẽ phát sinh một ít chuyện vô cùng có tính hí kịch. Chẳng hạn, tôi đang hút thuốc thì Phương Bạch Lâm tiến vào.
Lần này tôi có thể xác định người kia là Phương Bạch Lâm, trên mặt hắn và trên cổ áo sơ mi còn dấu son môi của người đàn bà.
Người bừa bãi thành tính như vậy, ở trong lòng tôi đã định cho loại người này một cái kết hoàn mỹ, dĩ nhiên không phải là sống thọ và chết tại nhà mà chính là bị căn bệnh dơ bẩn nhất tra tấn đến chết.
Phải khiến hắn ở trước khi chết chịu một chút tra tấn, nếu không hắn làm sao biết tự xét lại một chút quá khứ giống như rác rưởi của hắn chứ?
Phương Bạch Lâm vừa vào liền đòi tôi điếu thuốc, tôi lúc đó liền hối hận vì sao trước đó mình không giở trò trong thuốc lá.
Tôi không cho hắn mà dụi tắt thuốc lá, chuẩn bị ra ngoài.
Tôi không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-de-phu-ho/565261/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.