Tiêu Hàn cho rằng Lam Thiên Vũ sẽ cố chấp giống như trước đây, cho rằng cô sẽ dùng rất nhiều lý do để từ chối lời đề nghị của hắn, nhưng hắn lại không ngờ Lam Thiên Vũ lại nói như vậy…
Câu nói này chẳng khác gì sét đánh ngang tai Tiêu hàn, khiến hắn không ứng phó kịp, không biết phải trả lời cô thế nào, thậm chí, không biết phải đối mặt với cô như thế nào.
Lam Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, tay vẫn đặt trên tim hắn, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của hắn, ánh mắt cô trở nên ảm đạm như cả bầu trời sụp đổ, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười: "Anh không muốn!"
Tiêu Hàn còn muốn nói tiếp, nhưng môi hắn mấp máy mấy lần, sau đó lại không nói được câu gì.
"Thứ mà anh gọi là tình yêu, cũng chỉ có thể mãi mãi xếp sau lòng tự tôn của anh mà thôi." Bàn tay của Lam Thiên Vũ chậm rãi trượt xuống, cô tuyệt vọng cúi đầu xuống, "Ngay cả anh cũng không muốn, trên đời này sẽ có người đàn ông nào chấp nhận chuyện này chứ."
"Thiên Vũ…" Tiêu Hàn hoảng loạn giải thích, "Không phải tôi không yêu em, tôi chỉ…"
"Đủ rồi!" Lam Thiên Vũ cắt lời hắn, "Tiêu Hàn, coi như em cầu xin anh, đừng can thiệp vào cuộc sống của em."
Cô bất lực đẩy Tiêu Hàn ra, xoay người đi vào phòng rửa tay.
Tiêu Hàn đứng ngây người trong phòng bệnh nhìn theo Lam Thiên Vũ, trong phòng rửa tay vang lên tiếng xả nước, hắn ủ rũ cúi đầu xuống, tâm trạng vô cùng phức tạp, xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613432/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.