Tiêu Hàn tới phòng bệnh của Dạ Diễm đúng lúc Dạ lão thái gia không ở đó, Dạ Diễm bị thương nặng như vậy mà vẫn còn cầm điện thoại di động chật vật gửi tin nhắn, miệng khẽ mỉm cười rất ôn nhu, Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn hắn: "Đang nhắn tin cho Vũ Dao sao?"
Chỉ khi nhắn tin với Cung Vũ Dao thì Dạ Diễm mới cười ôn nhu như vậy mà thôi.
"Không phải anh nói muốn tuyệt giao với tôi sao???" Dạ Diễm liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục gửi tin nhắn.
"Trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ đồng ý sinh con cho anh, tại sao anh cứ phải tìm Thiên Vũ???" Tiêu Hàn hỏi thẳng vào chủ đề chính.
"Không phải là tôi tìm cô ấy, mà là chúng tôi có duyên, mới một đêm mà cô ấy đã mang thai đứa con của tôi rồi." Dạ Diễm không thèm nhìn lên.
Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi khẽ quát: "Nếu không phải anh đang bị trọng thương thì tôi đã đánh anh rồi đấy."
"Nếu anh có thể thuyết phục cô ấy bỏ đứa bé đi rồi ở bên cạnh, thì tôi sẽ không ép buộc cô ấy, nhưng anh không làm được." Dạ Diễm đặt điện thoại di động xuống rồi cười gằn thành tiếng, "Nếu không thì anh đã chẳng tới tìm tôi rồi."
"Sớm biết có ngày hôm nay thì tôi không nên cứu anh mới phải, cứ để anh chết trong vụ nổ đó." Tiêu Hàn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
"Anh có thể hạ quyết tâm như vậy, nhưng cô ấy thì không thể tàn nhẫn nổi." Dạ Diễm vô lại mỉm cười, "Anh không thấy cô ấy không màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613433/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.