Editor: Waveliterature Vietnam
"Chúng ta nên đi xuống." Tiêu Hàn cố gắng đứng dậy, Lam Thiên Vũ theo vô thức đỡ anh, Tư Tuệ mở cửa thang máy cho họ, rồi lui về một bên.
"Tư Tuệ, sao cô không đi vào?" Lam Thiên Vũ hỏi.
"Tôi đi xuống bằng thang bộ bên cạnh thang máy." Tư Tuệ mỉm cười.
......
Hai cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Lam Thiên Vũ mơ hồ hỏi: "Tại sao Tư Tuệ không đi vào?"
"Bởi vì cô ấy muốn chúng ta có không gian riêng tư." Tiêu Hàn nhìn cô sâu sắc, "Thiên Vũ, nếu em muốn rời đi thì phải phối hợp với anh, biết không?"
"Phối hợp?" Lam Thiên Vũ bối rối, "Ý anh là gì....."
Lam Thiên Vũ chưa nói xong, Tiêu Hàn bỗng nhiên ấn cô vào tường thang máy, hôn cô thật sâu.
Nụ hôn của Tiêu Hàn ập đến bất ngờ như một cơn bão, làm cho Lam Thiên Vũ không kịp trở tay, cô chưa kịp phản ứng, thì lưỡi anh đã mạnh mẽ đẩy hai hàm răng của cô, thâm nhập vào bên trong, xâm chiếm từng vị trí trong miệng cô.
Anh ấn mạnh tay cô vào vai cô, tay kia thì ôm eo cô, giữ chặt cô trong lồng ngực mình.
Lam Thiên Vũ không thể nhúc nhích, đôi môi anh hoang dại, mang theo hơi thở ấm áp, giống như một ngọn lửa bùng cháy trên cơ thể cô.
Lam Thiên Vũ muốn vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy anh ta ra, ngay lúc hai người đang hôn nhau mãnh liệt, thang máy đột nhiên mở ra, bốn đôi mắt đều nhìn thấy một cảnh tượng, tất cả đều sững sờ......
Dạ Diễm, Dạ lão thái gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613624/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.