Editor: Waveliterature Vietnam
"Tôi....." Lam Thiên Vũ muốn giải thích, Tiêu Hàn đang âu yếm khuôn mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lau những vết chất lỏng trên môi, đôi môi áp sát má cô, bên tai cô, anh thì thầm nỉ non, "Nếu em không muốn tiếp tục bị anh ta hành hạ, hãy nói là em tự nguyện. Em chỉ có cơ hội lần này để rời đi, cơ hội cuối cùng mà thôi......
Không ai nghe thấy lời Tiêu hàn, chỉ thấy Tiêu Hàn hôn vào tai Lam Thiên Vũ.
Lam Thiên Vũ trong lòng bối rối, cô hiểu ý nghĩa của những lời nói từ Tiêu Hàn, đúng vậy, cô chỉ có cơ hội lần này, nếu bây giờ cô không đi, thì cuối cùng cũng không đi được.
Cô không muốn bản thân mình tiếp tục bị tổn thương bởi Dạ Diễm, dù muốn hay không, cô phải chấp nhận yêu cầu dã man của anh.
Cô không muốn Kiều Tinh bị anh ta gây sức nữa, cô ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào;
Cô không muốn mỗi ngày với Cung Vũ Dao, Tư Cầm khiêu khích, hằn thù lẫn nhau;
Cô không muốn tiếp tục cuộc sống đen tối đó nữa, cô phải ra đi, phải ra đi......
Lam Thiên Vũ vẫn chưa hoàn hồn, Dạ Diễm đột nhiên đi tới, giận giữ đẩy Tiêu Hàn sang một bên, thô lỗ nắm chặt cổ tay cô, gầm lên bực tức: "Trả lời câu hỏi của tôi!!!"
"Đau quá, buông ra......" Cổ tay Lam Thiên Vũ sắp bị bóp nát, nước mắt tuôn trào, cô càng vùng vẫy, anh càng siết chặt hơn.
"Buông cô ấy ra." Tiêu Hàn vươn tay đẩy Dạ Diễm, nhưng lại bị Dạ Diễm vung nắm đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613625/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.