Editor: Waveliterature Vietnam
Lam Thiên Vũ cúi đầu, hai tay bứt rứt, hơi thở như ngừng lại, trong đầu muôn vàn suy tư, không biết phải trả lời thế nào.....
"Cháu không cần phải băn khoăn gì cả, hôm nay có ta làm chủ, không ai dám uy hiếp cháu." Dạ lão thái gia nghiêm túc nói, "Phải phân chia rõ ràng, mỗi người một câu!"
"Thiên Vũ, Dạ lão thái gia đã nói vậy, ngươi mau chóng trả lời."
Lãnh Nhược Băng khẩn trường nhắc nhở, kể từ thời điểm đó, cô đã vì Lam Thiên Vũ gặp bao nhiêu là rắc rối, phải vất vả lắm mới thuyết phục Dạ lão thái gia để Lam Thiên Vũ có một cơ hội nữa, nếu Lam Thiên Vũ không quý trọng cơ hội này, về sau cô thực sự không còn cách nào.....
"Con không cần lo lắng gì cả, tâm tư con tự quyết định." Thẩm Tang Hải nhẹ nhàng nói, "Nếu con thực sự yêu Dạ Diễm, thì hãy ở lại với cậu ấy, tối nay hai đứa cũng cảm thông cho nhau, tương lại sống trong hòa hợp, hôn nhân mỹ mãn; nếu không yêu thương, vậy thì cứ nói thẳng ra, bây giờ rất tốt, có Dạ lão thái gia làm chủ, không ai có thể gây khó dễ cho con."
"Chú và Dì nói đúng." Tiêu Hàn nhìn Lam Thiên Vũ sâu sắc, "Thiên Vũ, hãy quyết định đúng cảm xúc, anh tin em!"
Không khí tĩnh mịch như màn đêm, tất cả mọi người đều nhìn Lam Thiên Vũ, đều chờ đợi câu trả lời của cô.
Lam Thiên Vũ tim đập rất nhanh, mọi người nhìn cô chăm chú, tâm trí cô rối bời, thực tế rằng đây là việc mà cô mong chờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613626/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.