"Nếu có ai đó như em nói vậy tại sao không tới tìm em?"Thái Vương lạnh lùng nói.
Đúng vậy, anh không thể để cô nhớ lại càng không muốn cô nhớ về Mạc Lăng.
Tuy chỉ là hy vọng nhỏ nhoi do chính kí ức mơ hồ của cô tạo ra cũng không được tồn tại.
Anh sẽ phải dập tắt nó dù chỉ là nhỏ nhất.Tiêu Tuyết đưa tay lau nước mắt: "Đó là chuyện của tôi, không cần mọi người can thiệp." Nói xong, cô định quay người bỏ đi thì bị Tiêu Thiện kéo lại.Không cần biết cô nghĩ gì về anh, càng không thể cô gặp nguy hiểm.
Đặc biệt là việc cô muốn nhớ lại, cô muốn nhớ lại Mạc Lăng.
Mọi thứ khiến anh thật sự muốn phát điên lên, anh cau mày nói lớn: "Cô không thể ở lại đây, càng không nên nhớ lại"!!!Ngay cả Tiêu Thiện cũng trở nên như vậy sao? Tiêu Tuyết dùng sức dứt tay ra.
Cô không hiểu, Tiêu Thiện đường đường là một bác sĩ tại sao lại ngăn cản việc cô nhớ lại.
Không phải cô bình phục là chuyện tốt hay sao? "Tiêu Thiện, tôi thật sự không hiểu, tại sao anh lại như vậy?"- "Tất cả mọi chuyện tôi làm là vì cô mà, cô phải tin tôi" - Tiêu Thiện nhìn cô nói, ánh mắt anh vô cùng hy vọng.
Làm ơn hãy nghe tôi.
Chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau về nước."Đủ rồi!" Mạc Lăng nói lớn.
Mọi người trở nên im lặng.
Một người như anh sao có thể dính vào mấy chuyện vớ vẩn như thế này.
Mạc Lăng đưa tay chỉnh lại cổ áo.
Nếu ý trời đã quyết như vậy thì anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ha-ky-duyen/397138/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.