Đến rồi đi, huynh ấy chưa từng đứng trước mặt mình, chuyên chú nhìn mình một lần.
Hai giọt lệ lăn dài từ khóe mắt, chưa rơi xuống đất đã vỡ vụn trong gió.
—–
Long Tập Phong sửng sốt, nàng không ngờ Thích Thiếu Thương lại đáp ứng dứt khoát đến thế. Chẳng những dứt khoát dường như còn rất vui vẻ, tựa hồ được chết dưới tay nàng là một niềm vinh hạnh cho hắn. (tự kỷ vừa thôi mợ →_→)
Long Tập Phong trong lòng bất giác có hơi áy náy, nàng chung quy không thù không oán với Thích Thiếu Thương, người này dù sao cũng là đại hiệp đáng tôn đáng kính, hắn chết đi, chính là tổn thất cho giang hồ thậm chí thiên hạ. Thế nhưng, áy náy thì áy náy, Long Tập Phong cũng không có ý dừng tay. Những gì nàng đã quyết nhất định phải làm được, kể cả đó là sai lầm đi chăng nữa, cũng giống như nàng nhất định phải đoạt được người mình yêu, dù trong mắt hắn chưa từng có hình bóng nàng.
“Thích đại hiệp, đắc tội.” Câu này nàng nói vô cùng chân thành, tay phải buông xuống, một thanh đoản đao dài một thước lẻ một tấc từ tay áo trượt vào lòng bàn tay.
Gió nổi, lửa lập lòe, phản chiếu đao quang, rực sáng như sao trời. Đó là thanh bảo đao chém sắt như chém bùn. Bị loại chủy thủ này đâm trúng nơi yếu hại, cũng chẳng mấy đau đớn. Đây là Long Tập Phong đặc biệt dành riêng cho Thích Thiếu Thương, để hắn được chết nhanh chóng, cũng là sự bồi thường duy nhất nàng có thể làm với hắn.
Khoảnh khắc mũi đao xé gió mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-ho-diep/559528/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.