Chỉ thấy Thích Thiếu Thương nhún vai cười nói: “Được thôi.”
Cố Tích Triều âm thầm trợn trắng mắt ——— cho dù là giao dịch cũng nên cò kè mặc cả chút ít chứ? Đúng là không lo việc nhà không biết củi gạo quý!
—–
Đêm dần sâu, gió thu se lạnh. Trên Quỷ Sơn vẫn nghe tiếng tay áo phần phật.
Thích Thiếu Thương lấy sức một người đối địch với mấy chục người phe Chỉ Túy Kim Mê, nhưng không hề yếu thế. Thân hình tráng kiện của hắn trong ánh lửa càng có vẻ cao to, vai quải Tinh Ngân, hông đeo Nghịch Thủy, gió lay, tóc đen tung bay, bạch y như cánh, hắn phảng phất hóa thành tiên nhân đứng trên mây, tiêu sái, khoan thai.
“Chỉ cần hai người họ bình an rời khỏi đây, cái mạng này của Thích mỗ thuộc về các vị.” Hắn khẳng khái hai tay dâng tính mệnh cho người, mà âm điệu lẫn thần tình cứ như đang nói ‘Chỉ cần hai văn tiền, chỗ cải trắng này là của khách quan’.
Hắn đáp ứng dứt khoát như thế ngược lại khiến Đường Mê sinh lòng ngờ vực.
“Ngươi làm sao để bọn ta tin ngươi?”
“Các ngươi muốn thế nào mới chịu tin ta?”
Đường Mê hai mắt láo liên đảo một vòng, cười nói: “Mua bán luôn chú trọng tiền cọc, nếu Thích đại hiệp không ngại, chi bằng trước tiên chặt bớt một cánh tay biểu đạt thành ý?”
Người nếu tháo bỏ một cánh tay, dù không chết cũng mất năng lực chiến đấu, yêu cầu này của Đường Mê hiển nhiên là muốn dồn Thích Thiếu Thương vào đường cùng. Đồng ý, hay không đồng ý?
Ánh mắt nhìn trời nhìn trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-ho-diep/559529/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.