Ký ức hồi chuyển, Cố Tích Triều nhớ lại trước khi hôn mê, người kia áp sát bên tai y, nói: “Cố Tích Triều, ngươi nợ ta nhiều như vậy còn chưa trả, nếu ngươi dám chết, đuổi tới địa ngục ta cũng phải lôi ngươi về!”
Ý cười dâng đến khóe môi, lập tức trở nên chua chát ———- Địa ngục ư? Đáng tiếc, ác nhân như ta ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận…
—–
Hoàng hôn, thu hàn, trấn Bố Y.
Một cơn gió se lạnh luồn qua cánh cửa khép hờ, thổi lay chân rèm, đồng thời đánh thức người trên giường.
Bệnh cũ chưa khỏi thêm thương mới, Cố Tích Triều một lần nữa giành lại tấm thân rách nát như bông từ Quỷ Môn Quan. Lông my khẽ run, Cố Tích Triều đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt.
Yên tĩnh.
Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Lồng ngực ách tức, đầu óc mơ hồ, toàn thân không chỗ nào không đau, không chỗ nào không ầm ĩ báo với y, ngươi còn sống!
Ký ức hồi chuyển, Cố Tích Triều nhớ lại trước khi hôn mê, người kia áp sát bên tai y, nói: “Cố Tích Triều, ngươi nợ ta nhiều như vậy còn chưa trả, nếu ngươi dám chết, đuổi tới địa ngục ta cũng phải lôi ngươi về!”
Ý cười dâng đến khóe môi, lập tức trở nên chua chát ———- Địa ngục ư? Đáng tiếc, ác nhân như ta ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận…
Một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào từ ngoài cửa, khẽ như lá rơi, nếu không phải lúc này Cố Tích Triều đang nhắm mắt ngưng thần, e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-ho-diep/559533/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.