“Hai người quen biết?” Lời này đương nhiên là Thích Thiếu Thương hỏi Cố Tích Triều. Thiên hạ không thiếu những kẻ thích mặc đồ trắng, chỉ dựa vào một câu “mặc bạch y” của Cố Tích Triều chưa đủ khiến hắn tin nàng kia là Long Tập Phong.
“Không quen.” Lập tức phủ nhận, Cố Tích Triều nhưng vẫn không rời mắt khỏi Long Tập Phong. Gió nổi lên, thanh sam hoàng thường lớp lớp tung bay, như sóng biếc dập dờn, như ánh trăng bàng bạc, tóc đen tản mác, nhẹ phất bên cổ, ôn nhu tựa tình nhân. Cố Tích Triều hơi ngước cằm, ý cười nhàn nhạt, mang theo một chút khiêu khích, một chút ngạo nghễ. Nắng ấm dịu dàng vuốt ve đôi má, phủ một mảnh hồng quang lên sắc mặt nguyên bản tái nhợt của y. Mày rậm mà thanh tú, trong mắt là hồ thu se lạnh. Y chỉ đứng yên ở đó, lại tự có một loại ý thái phong lưu của vân tụ hà phi.
Long Tập Phong nhìn đến thần hồn đều bay theo tà áo xanh nọ, dường như thấy được cái bóng của ai đó, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng: “Quả là một nam tử tuấn mỹ phong tư thoát tục!”
Bên kia có một người hai hàng mày đã nhíu ra nếp nhăn sâu như đao khảm — Thích Thiếu Thương quái thanh quái khí truy hỏi: “Nếu không quen, ngươi làm sao khẳng định nàng ta là Long Tập Phong? Lẽ nào chỉ dựa vào một thân bạch y đó?”
Đảo mắt liếc sang Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều chậm rãi nói: “Bạch y cũng chia theo đẳng cấp, cũng như người phân thành tam lạm cửu lưu. Bạch y của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-ho-diep/559535/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.