Cốc Chẩn đỡ lời Tiên Bích:
- Chuyên này xảy ra đã lâu lắm rồi, bên trong còn nhiều uẩn khúc không sao hiểu nổi. Nghe nói, tao ngộ ba người đó là những hoàn cảnh cực thê lương, Tây Côn Lôn cùng Hoa tổ sư phải xa quê hương, vùi thân nơi hải ngoại, Liễu tổ sư suốt đời ở vậy, rồi lúc ngài toạ hoá trên Thiên Sơn, theo ghi chép của tằng tổ Viễn Chiêu công, những người thân quen cũ của Liễu tổ sư đều đã lưu lạc cả, chỉ còn Hoa Sanh đại sĩ lên núi, để tiễn Liễu tổ sư về trời. Vì bên vợ có quan hệ cùng Liễu tổ sư, Viễn Chiêu công nhân đó cũng đã tháp tùng theo. Trong bút ký mà Chiêu công ghi chép, có nói rằng Hoa tổ sư từng truyền thuật trụ nhan cuả Thiên Cơ cung lại cho Liễu tổ sư, nên lúc Liễu tổ sư lìa trần, ngài vẫn giữ được dung nhan tuyệt thế như xưa, khiến không ai dám cả gan nhìn tận mặt ngài.
Nghe câu chuyện cổ đó, Lục Tiệm ngơ ngẩn, bỗng gã nghe Diêu Tình ngâm khe khẽ bên tai:
"Chí vị thù,
Tấn tiên ban,
Mộng dĩ tàn..."
ngâm đến đấy, cô áp sát, giụi giụi gò má vào đầu vai Lục Tiệm, khẽ thì thầm:
- Thật đáng thương cho ngài tổ sư này, khi không được có người yêu bên cạnh, thì tuyệt thế dung quang đó... giữ làm gì?
Lục Tiệm cảm giác trong lòng miên man, gã than thở:
- Đúng vậy, A Tình nói thật là đúng... Tây Côn Lôn, Liễu tổ sư toàn là những người kiệt hiệt trên đời, vậy mà chung cuộc đã không kết thành quyến thuộc, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849075/chuong-62-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.