Câu nói vừa thoát cửa miệng gã, mọi người đều chẳng khỏi hết sức kinh ngạc, Diêu Tình khẽ nhỏm mình dậy, trong mắt cô thoáng hiện một tia phấn khích.
Cừu Thạch cười ha hả vài tiếng, rồi đôi mắt dõi lên trên trời cao, hắn lạnh lẽo trong giọng, nói:
- Có phải là cái Diêu gia trang đã bị Âm sư đệ tuyệt diệt, phải không?
Lục Tiệm gật đầu:
- Không sai!
Cừu Thạch hừ lạnh một tiếng, nói:
- Tên họ Lục kia, ngươi khinh người quá lắm! Ngươi thị mình hạng người nào, mà đem dùng cái thứ kiếm pháp của đồ thấp hèn trong cửu lưu thiên hạ chọi lại thần thông của Thuỷ bộ ta?
Lục Tiệm đáp:
- Là thuộc hạng hèn kém trong cửu lưu hay không, dượt chơi qua một chập ắt biết. Cừu Thạch, ngươi có dám đấu với ta không?
Sắc mặt sa sầm, Cừu Thạch quát to:
- Dám chớ, có gì mà không dám! Nói trắng ra, cái Đại Kim Cương thần lực đó, ngươi không được phép dùng chút nào, thì công không xong, thủ chẳng được, chân khí hộ thể coi như bỏ, Mà đã bỏ đi vậy, là ngưoi thua chắc!
Lục Tiệm đáp:
- Cái đó lẽ tự nhiên!
Cừu Thạch cười nhạt:
- Vậy hả! Nếu ngươi chết trong tay ta thì sao?
Lục Tiệm đáp:
- Đó là tự ta mang hoạ vào người! Còn ngươi, nếu rủi ngươi bị ta giết chết, ngươi còn có gì muốn nói?
Cừu Thạch nổi đoá, hét to:
- Cừu mỗ tự ý vào cuộc, sống chết mặc mệnh trời!
- Hay lắm! - Lục Tiệm nói - Ta hỏi ngươi một câu, cả đời ngươi, đã luyện bao nhiêu Thuỷ quỷ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849076/chuong-62-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.