Khắp người Ninh Bất Không run lên, lão thất thanh kêu:
- Ngưng Nhi...
Ninh Ngưng khẽ nghiến răng:
- - Con gái cha bất hiếu, lần này, con nói được, làm được!
Lập tức, sắc mặt Ninh Bất Không tối sầm, đồng tử đã chết trong hốc mắt xoay chuyển vùn vụt, lão lặng thinh hồi lâu, hai người Ninh, Tả thấy thời khắc sao dài vô tận!
Đột nhiên, thần thái Ninh Bất Không thay đổi, lão ngẩng mặt lên, vẻ hốt hoảng, huýt một tiếng sáo miệng.
Chẳng mấy chốc, thấp thoáng bóng người trong cốc, rồi hiện ra ba người mặt bịt khăn đen, hình dung hung hãn, chẳng thốt một lời, cùng đến quỳ trước Ninh Bất Không, nhãn châu họ dưới lớp vải bịt mặt long xòng xọc.
Tả Phi Khanh còn đang nghi hoặc, bỗng hắn nghe Ninh Bất Không hỏi:
- Thuốc nổ chôn đến đâu rồi?
Môt tên trong bọn đáp:
- Chẳng phải đã chôn xong lâu rồi sao?
Ninh Bất Không chậm chạp bảo:
- Ta thấy dường như còn ít! Mỗi người hãy đem đến đây thêm hai thùng nữa đi.
Ba người nọ ứng tiếng nhận lời, vừa quay gót, cây gậy trong tay Ninh Bất Không bỗng vung lên, trúng sau lưng một đứa, tựa như kim nhọn đâm thủng giấy bản, đầu gậy xuyên tim, ra tận trước ngực. Hai đứa kia kinh hãi, định bỏ chạy, Ninh Bất Không khoa tay, từ ống tay áo phóng ra hai luồng lửa, giáng vào cả hai, nghe ầm ầm hai tiếng, máu huyết bắn tung toé đầy trời, Lão ra tay giết cả ba nhanh tựa chớp giật, khiến Ninh Ngưng cùng Tả Phi Khanh đều kinh hãi khôn tả.
Ninh Bất Không lẳng lặng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849079/chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.