Thấy dáng Lục Tiệm thẫn thờ đi như người mất hồn, lòng Cốc Chẩn càng thêm quặn thắt, gã càng thấy ân hận thêm.
Mọi người nản chí, lẳng lặng cất bước rời khỏi Phong Huyệt. Về đến nhà, thấy Ôn Đại đang bận dìu Tiên Thái Nô chập chững bước ra ngoài cửa. Hai hố mắt Tiên Thái Nô trống huếch hoác, không thể phục hồi thần thông, ông từ giờ trở đi thành người tàn phế, nhưng ánh mắt Ôn Đại nhìn ông vẫn chứa chan dịu dàng, thương nến. Người trở về, tâm tư nặng trĩu, thấy quang cảnh đó, đều có được chút cảm giác ấm áp trong lòng.
Trông thấy đoàn người, Ôn Đại hỏi:
- Tình hình sao rồi? Thái Nô vừa nghe tin có biến, đòi ra đấy xem sao, bất ngờ hai ta vừa ra khỏi cửa đã gặp được các người đây!
Cốc Chẩn lắc đầu, buồn bã, gã đem toàn thể sự việc thuật lại. Nghe nói Hoa Kính Viên hợp táng cùng Phong Liên một mộ huyệt, mọi người đều ngạc nhiên, rồi lại được biết "Hắc Thiên thư" do chính tay Lương Tư Cầm đem về Tây Thành, lưu truyền cái độc hại đó đến đời sau, ai nấy đều thấy sự việc ra ngoài óc tưởng tượng, cùng nhau bàn tán râm ran.
Tiên Thái Nô bỗng bảo:
- Tổ sư gia lưu truyền bộ sách đó, đúng là gây họa, nhưng trong một ngàn cái suy nghĩ hành sự, thể nào cũng có một lần lầm lỡ. Người đời chẳng phải ai cũng là ông thánh, làm sao tránh khỏi va vấp!
Bản thân làm kiếp nô, khi ông phát biểu như vậy, mọi người đều thấy lòng bớt ưu tư, cùng gật đầu tán thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849085/chuong-60-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.