Đứng trước kỳ quan Phong Huyệt, Lục Tiệm hết sức tò mò, gã chăm chú quan sát, thấy nơi cửa hang có ai đó đã dùng một loại mũi nhọn gì đấy khắc vào đá mấy chữ rắm rối mang nét phiêu dật, dường như muốn phá vách đá ra để bay bổng lên. Gã gật gù, lần mò từng nét, rồi lẩm nhẩm:
- Chữ viết hay!
Tiếng khen còn chưa dứt, bên tai đã có ai đó cười hì hì, vặn lại:
- Ngươi mà cũng thấy là hay đấy ư? Có nhận ra được chữ nào là chữ nào không vậy?
Đúng là giọng nói của Diêu Tình.
Nguyên Lục Tiệm muốn Diêu Tình ở nghỉ ngơi nơi biệt viện,nhưng vị đại tiểu thư này trời sinh không thể nằm yên một chỗ cho lâu được, khi nghe tin có Ninh Ngưng đi kèm theo, nàng lại càng không thể không làm ầm ĩ, nằng nặc đòi đi theo.
Lục Tiệm hết cách, phải nhờ Cốc Chẩn kiếm cho gã một cái áo choàng lót da cáo lông đỏ, rồi gã bọc nàng vào áo, địu trên lưng. Kiểu nửa địu, nửa cõng đó làm mọi người trông thấy đều phì cười châm chọc, lời đuà giỡn của Cốc Chẩn mới là cay chua làm sao: "Đúng là Trư Bát Giới đang cõng lão bà!" (lão bà = tiếng đùa cợt gọi người vợ). Lục Tiệm mắc cở đến mặt mày đỏ au, nhưng Diêu Tình được đi theo thì khoái chí, nàng cười nụ, mắng lại gã:
- Xú hồ li, nếu người bịnh là má má của ngươi, ngươi có chịu cõng má má ngươi hay không?
Cốc Chẩn đáp không được, mà không đáp trả cũng không xong, mặt mày gã sượng sùng.
Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849087/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.