Cốc Chẩn bất giác thở một hơi khẩu khí dài....Nhìn thần thái gã, Thi Diệu Diệu không nhịn được, hỏi:
- Cốc Chẩn, huynh biết thanh y nhân đó là ai hả?
Cốc Chẩn đáp:
- Huynh biết, là Vạn Quy Tàng!
Thi Diệu Diệu ủ rũ nói:
- Đúng là lão! Tiếc thay, hồi gặp lão lần trước kia, muội còn nhỏ tuổi quá, vào lúc ấy, muội đã không nhìn ngay ra lão, nếu không, chết thì chết, muội cũng xông vào cản trở lão, tạo cơ hội cho Doanh gia gia đào tẩu.
Cốc Chẩn bảo:
- Muội khoan hãy tự trách thân! Vạn Quy Tàng tối thù ghét cao thủ luyện Quy kình, Doanh Vạn Thành mà đụng phải lão, nhất định sẽ không sao toàn mạng! Chỉ là bình thường, lão Doanh lủi nhanh như chuột, nghe phong thanh họ Vạn, là lão dông thiệt lẹ, đến tay lợi hại như Vạn Quy Tàng, chưa chắc đã đuổi theo kịp!Lần này, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tự lão đem thân đến chường ra trước mặt Vạn Quy Tàng, họ Vạn sẽ không sao hiểu nổi!
Thi Diệu Diệu than thở:
- Doanh gia gia nhất định cũng đã biết điều đó, khi Vạn Quy Tàng chưa nói hết câu, lão gia đã xoay mình chạy trốn, nhưng không còn kịp nữa, Vạn Quy Tàng vung tay lên, Doanh gia gia thân mình còn đang giữa chừng không, đã thấy thất khiếu phun ra toàn là máu, người lão gia chìm xuống, từ trên lầu té nằm phịch xuống giưã lòng đường, quẫy vài cái, rồi hết cục cựa. Muội thu hết can đảm chạy nhanh xuống dưới xem, xương sọ Doanh gia gia đã bị dập, chỉ còn thoi thóp thở, lão gia nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849103/chuong-51-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.