Ngải Y Ti liếc mắt nhìn qua, nhoẻn miệng cười, bất chợt ả đưa tay, mò tìm trong đầu tóc của gã một lúc, moi ra một mẩu dây kim loại màu vàng, hì hì bảo:
- Ngươi vẫn cứ hay giấu mẩu dây này trong tóc, bây giờ không có nó nữa, ngươi muốn mở khoá, chắc khó lắm đây!
Cốc Chẩn không khỏi cười nhăn nhó, gã theo học đạo cùng một cửa với Ngải Y Ti, hai người rành biết nhau quá rồi, ả đang lúc tay trên, sẽ chẳng để cho đối phương bất cứ cơ hội nhỏ nhặt nào.
Ngải Y Ti cho đem Cốc Chẩn về hạm thuyền, ả vào ngồi xuống giữa phòng, cười hỏi Cốc Chẩn:
- Cốc tiểu cẩu, giờ lại trở về chốn cũ, cảm tưởng ngươi ra sao?
Cốc Chẩn đáp:
- Đúng là ổ vàng, ổ bạc, xem ra chẳng bằng được cái ổ chó của bọn ngươi!
Ngải Y Ti thoáng sa sầm nét mặt, nạt:
- Chết đến nơi rồi mà còn khua môi múa mép! Bay đâu, vả vào miệng nó năm mươi cái cho ta!
Một tên tráng hán ứng tiếng nhân lệnh, vung tay lên, sắp vả vào gã.
Ngải Y Ti vụt quát to:
- Gượm đã!
Ả đưa mắt nhìn chằm chặp vào Cốc Chẩn một hồi, thấy gã vẫn cười cười, không chút sợ sệt, ả cũng không khỏi không nể phục cái gan góc đó của gã, bèn bảo:
- Cốc tiểu cẩu, mấy bữa rồi, ta lạc vào tay ngươi, chẳng hề bị ngươi ngược đãi, bây giờ, nếu ta sai người vả ngươi, chẳng hoá ra ta là tuồng kém độ lượng hay sao!
Cốc Chẩn cười, đáp:
- Câu đó nghe được!
Ngải Y Ti cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849104/chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.