Đang nhìn đến xuất thần thì chợt nghe Lục Tiệm nói:
- Ninh cô nương, cô không ăn ư?
Ninh Ngưng lắc đầu nói:
- Tôi đã ăn lúc trên đường rồi.
Lục Tiệm cười nói:
- Tôi cũng ăn no rồi.
Ninh Ngưng nhìn y chăm chú rồi cười nói:
- Đã ăn no rồi thì ngồi lên lưng trâu, tôi sẽ dắt cho anh đi.
Lục Tiệm lắc lắc đầu, thẳng người lên nói:
- Không được. Tôi là nam tử hán, sao có thể để cô dắt đi được.
Ninh Ngưng phì một tiếng, nói:
- Bị bệnh rồi thì không tính là nam tử hán nữa.
Lục Tiệm a a cười nói:
- Chẳng phải thơ cổ đã nói, sống là nam tử hán, chết cũng là nam tử hán hay sao, nói gì đến bị bệnh.
Ninh Ngưng nói:
- Anh lừa người ta đấy à, ở đâu có loại thơ như thế?
Lục Tiệm nói:
- Nhất định là có, chỉ là nguyên gốc chưa chắc đã như vậy thôi:
Ninh Ngưng nghĩ ngợi rồi bật cười nói:
- Có phải là “Sinh làm người kiệt xuất, chết quỷ anh hùng” không?
Lục Tiệm gãi gãi đầu, nói:
- Đúng, đúng rồi, chính là câu đó, nghe giông giống nhưng tôi mãi không nhớ ra.
Ninh Ngưng phì cười nói:
- Lần này anh tính sai rồi, câu thơ đó là do nữ tử bọn tôi làm ra đấy.
Lục Tiệm cả kinh, nói:
- Thật chứ?
Rồi bất giác nghẹn lời, hồi lâu mới nói:
- Vậy thì thế này đi, chúng ta thay nhau ngồi trên lưng trâu, chứ một mình tôi ngồi thì khó mà chấp nhận được.
Y khăng khăng giữ ý, Ninh Ngưng không biết làm thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849201/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.