Diệp Phạm nhìn thấy Lục Tiệm thì ánh mắt lấp lóe, hiên ngang ngồi xuống gọi lấy một bình trà rồi chậm rãi thưởng thức, nhưng hai mắt trước sau vẫn không chớp lấy một cái chằm chằm nhìn Lục Tiệm. Ninh Ngưng nhìn thấy, lại trông Lục Tiệm vẻ mặt rất không tự nhiên thì biết có điều không hay, liền vội vàng trả tiền rồi đỡ Lục Tiệm ra khỏi quán trà. Xe ngựa chuyển động rồi Ninh Ngưng mới hỏi:
- Lục Tiệm, anh biết người vừa rồi ư?
Lục Tiệm nói:
- Tôi biết chứ, hắn tên là Diệp Phạm.
Mọi người đồng loạt biến sắc, Mạc Ất thất thanh nói:
- Bất Lậu Hải Nhãn?
Tiếng nói còn chưa dứt, thân xe bỗng kêu lách cách rồi đột ngột dừng lại. Phu xe quất ngựa đen đét, hai con ngựa ra sức chồm tới gần như bốn chân vọt cả lên mà xe ngựa vẫn hoàn toàn bất động.
Những người trên sẽ đều mặt trắng bệch, lại nghe có người cười nói:
- Xuống cả đi.
Bốn người nhìn nhau một chút rồi xuống xe ngựa, chỉ thấy Diệp Phạm đứng bên cạnh xe cười hề hề nắm chặt bánh xe, cho dù hai con ngựa có lồng lên thế nào thì bánh xe vẫn không hề động đậy.
Hắn ra tay uy hiếp trước, lộ ra một chút thần công, mọi người đều phải khiếp sợ. Lục Tiệm nghiến răng cao giọng nói:
- Diệp tiên sinh, người đắc tội là tôi, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả.
Diệp Phạm hừ một tiếng, chậm rãi nói:
- Cốc Chẩn đâu?
Lục Tiệm nghe câu này thì càng nắm chắc Cốc Chẩn đã thoát thân, trong lòng ổn định liền lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849202/chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.