Lục Tiệm thấy vậy rất ngạc nhiên, không nhịn được bèn hỏi:
- Vị huynh đài đó không phải đang tìm manh mối sao, làm như vậy để làm gì?
Mạc Ất tiếp lời cười nói:
- Hắn đang ngửi rắm thối đấy.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Rắm cũng ngửi được sao?
Trong lòng thầm nghĩ nếu mà có rắm thì tất nhiên bịt mũi còn không kịp, làm gì có chuyện ngửi ngửi.
Không ngờ quái nhân mũi chim ưng Tô Văn Hương đó bò dậy, nói với vẻ nghiêm túc:
- Nếu có hơi rắm thì cũng còn tốt.
Mạc Ất nói:
- Phì phì phì, đồ bỉ ổi, ngửi cái gì không tốt, lại muốn ngửi rắm.
Tô Văn Hương vẫn không tức giận, nói:
- Con mọt sách ngươi không biết rồi, rắm của mỗi người mùi vị mỗi khác nhau, ngửi qua mùi rắm thì lập tức có thể tìm ra chủ nhân của nó.
Mạc Ất đảo mắt, cười nói:
- Có rắm của một người mà cho dù người có ngửi rồi cũng không tìm ra chủ nhân của nó.
Tô Văn Hương nói:
- Là ai vậy?
Mạc Ất nói:
- Tô Văn Hương.
Tô Văn Hương sững sờ, nhíu mày nói:
- Tô Văn Hương?
Mạc Ất nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi ngửi mùi rắm của Tô Văn Hương, lại đi tìm Tô Văn Hương thì có thể tìm ra sao?
Tô Văn Hương lẩm nhẩm nói:
- Ta ngửi rắm của Tô Văn Hương, lại đi tìm Tô Văn Hương. Tô Văn Hương chính là ta, ta tìm Tô Văn Hương chính là tìm ta, ta tìm ta, ta là ai, ai là Tô Văn Hương? Ai là Tô Văn Hương, ta là ai…
Hắn lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849203/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.