Bạch Tương Dao cười cười rồi chợt nói:
- Bình Nhi, con nuôi mèo từ lúc nào thế?
Cốc Bình Nhi nói:
- Đây vốn là một thuộc hạ của Diệp thúc thúc, nhưng nó vừa thấy con thì liền rất thân thiết. Diệp thúc thúc nói con có duyên với nó nên liền cho con luôn.
Bạch Tương Dao ồ lên một tiếng, nói:
- Nghe nói Địa Mẫu của Tây Thành nuôi một con mèo Ba Tư gọi là Bắc Lạp Sư Môn, tuổi thọ cực cao, thần kỳ vô cùng, con mèo này xem ra có mấy phần giống như vậy.
Cốc Bình Nhi cười yêu kiều một hồi rồi nói:
- Đó là bảo bối của Địa Mẫu nương nương, làm sao lạc đến chỗ con được? Con đặt tên cho nó là Phấn Sư Tử, mẹ bảo có được không?
Bạch Tương Dao nói:
- Nếu nó là mèo thường thì cái tên đó cũng hợp lắm.
Cốc Bình Nhi nhoẻn miệng cười, vuốt ve lông con mèo nhỏ đầy vẻ yêu thương.
Bạch Tương Dao lại cười cười, nói:
- Ôm qua đây cho mẹ xem nào.
Cốc Bình Nhi định đi qua, nhưng nhìn Cốc Chẩn lại sinh ra do dự. Bạch Tương Dao cười nói:
- Con sợ hắn chạy ư? Đừng sợ, hắn có chạy thoát được hai mẹ con ta cũng không chạy thoát được “Thiên Lân” đâu. Diệu Diệu, ta nói có đúng không?
Nói xong liền dòm ngó Thi Diệu Diệu. Thi Diệu Diệu nhìn nhìn Cốc Chẩn, hơi chút do dự rồi gật đầu nói:
- Cái đó là đương nhiên.
Cốc Chẩn biết rõ Bạch Tương Dao lúc nào cũng khiêu khích để khiến Thi Diệu Diệu và mình chia rẽ tương tàn. Trông bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849205/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.