Cây cối mây mù dày đặc, đá lạ đủ màu, suối trong tới đáy róc rách như tiếng đàn rơi vào tai Cốc Chẩn khiến hắn đầu óc tỉnh táo, chỉ cảm thấy chỗ bị huých trúng ở ngực hơi đau. Vừa mở mắt thì hơi nước nóng bừng bừng tạt vào mặt làm mắt Cốc Chẩn cay xè phải nhắm lại một lúc rồi mới mở ra được, chỉ thấy không xa là một suối nước nóng hơi nóng nghi ngút, khói tỏa mịt mờ.
Một cô gái áo đen ngồi bên suối, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, tóc mây bới cao giống hình ốc biển, mặt phủ một làn sa xanh, lộ ra hai mắt có đồng tử đen sáng có thần, chớp chớp đầy vẻ quyến rũ câu hồn đoạt phách.
Cốc Chẩn hừ một tiếng, lại nhắm chặt hai mắt. Cô gái che mặt đó cười khanh khách rồi bỗng hỏi:
- Anh không ngạc nhiên sao?
Cốc Chẩn nói:
- Không ngạc nhiên.
Cô gái che mặt chớp mắt, lại nói:
- Người ta cứu tính mạng anh, anh cũng không cảm ơn một tiếng.
Cốc Chẩn nói:
- Cảm ơn.
Cô gái che mặt như ngẩn ra rồi lắc đầu nói:
- Con người của anh đó, từ lúc nào lại biết nghe lời như vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Ta xưa nay đã biết nghe lời rồi.
Cô gái che mặt cười duyên:
- Cốc đại thiếu gia nhà anh mà biết nghe lời thì trên đời đã chẳng có kẻ nào không biết nghe lời rồi.
Cốc Chẩn nói:
- Cô nói đúng lắm.
Hắn vẫn luôn nhắm mắt, cô gái che mặt nói một câu thì hắn đáp một câu, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849206/chuong-24-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.