Lục Tiệm chợt thở dài một tiếng. Diêu Tình từ từ thẳng người dậy, nửa thẹn nửa giận im lặng không nói. Lục Tiệm cũng trầm mặc một lúc rồi thở dài khẽ nói:
- A Tình, mấy năm qua cô chịu khổ nhiều rồi phải không?
- Nói nhăng. – Diêu Tình bực tức nói – Có gì khổ chứ?
Lục Tiệm nói:
- Nếu không khổ sở thì tại sao cô lại khóc lóc thương tâm như vậy chứ?
Diêu Tình trong lòng tức giận, lạnh nhạt nói:
- Tôi khóc hay không thì liên quan gì đến anh?
Nói xong dừng lại một chút rồi lại tiếp:
- Việc tôi khóc chỉ có anh biết, tôi biết, không được có người thứ ba biết đến, càng không được nói cho xú hồ ly, nếu hắn chê cười là tôi sẽ tìm anh hỏi tội đấy.
Lục Tiệm là người rất lương thiện nhưng cũng tuyệt không phải ngu đần, biết rõ Diêu Tình kiêu ngạo tự phụ, việc gì cũng muốn hơn người khác, nhưng ngay cả việc khóc hay không khóc mà cũng muốn tranh hơn thua thì thật khiến y phải lắc đầu cười khổ.
Trầm mặc hồi lâu, Diêu Tình bỗng nói:
- Anh nói trên họa tượng tổ sư có ẩn chữ viết, có phải thật thế không?
Lục Tiệm nói:
- Là thật.
Diêu Tình nói:
- Những chữ đó anh còn nhớ không?
Lục Tiệm nói:
- Nhớ chứ.
Diêu Tình đứng dậy ra khỏi cửa, không bao lâu đã lại đẩy cửa đi vào, tay trái cầm một chén nước trong, tay phải cầm một cái đèn dầu, sau đó lấy từ trên lưng xuống một cái gói màu xanh. Cái gói này cô chôn trong rừng ngoài thành Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849209/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.