Đám quan binh rảo bước như bay, một mạch xông tới, không ngờ vừa tới đầu núi thì mấy người đi đầu vấp một cái rồi ngã lăn ra đất. Trong nháy mắt rễ cây to dầy lũ lượt mọc ra trói những người đó lại như mấy cái bánh chưng. Quan binh đằng sau thấy việc quái lạ như vậy đều kinh hãi ngạc nhiên, lúc đầu đều lùi lại mấy bước, sau đó nhảy tới vung đao chặt rễ cây, không ngờ rễ cây cứ chặt đứt lại sinh ra thêm, những người chặt rễ lại biến thành bị rễ cây cuốn lấy, chỉ biết kêu loạn lên oang oang.
Trong chốc lát trước mắt mọi người lại hoa lên rồi xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc, áo trắng hơn tuyết, váy dài phấp phới, mắt trong như nước, má trắng như mỡ đông, cả người như phát ra ánh sáng mờ mờ đang bay lướt tới.
Đám quan binh chưa từng thấy người con gái đẹp như vậy bao giờ, bất giác ý loạn thần mê. Trong lúc ngẩn ngơ lại thấy nữ tử đó môi son vẫn khép kín nhưng lại chợt có âm thanh truyền tới:
- Ta là nữ quỷ núi này, các người dám xâm phạm và rừng núi của ta, làm nhơ bẩn cảnh đẹp. Lệnh cho các ngươi phải mau chóng biến đi, kẻ nào trái lời tất phải chết…
Dáng vẻ cô uyển chuyển nhưng giọng nói lại trầm trầm như nam tử, đám quan binh vốn đã ngạc nhiên, bỗng lại nghe một tràng cười quái gở vang lên, tiếng cười đó vạn phần lạnh lẽo thảm thiết, như của nam giới nhưng lại từ trên người nữ tử kia phát ra, vốn là như từ sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849210/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.