Cốc Chẩn vừa đi trên phố vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên không trung, đột nhiên cười lên thành tiếng. Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Ngươi cười gì vậy?
Cốc Chẩn cười nói:
- Ngươi đoán xem ta nhìn thấy vầng trăng sáng trắng kia liền nghĩ đến ai?
Lục Tiệm ngước mắt nhìn lên rồi cũng bật cười:
- Phong Quân Hầu ư?
- Đúng vậy. – Cốc Chẩn vỗ tay cười lớn – Tả Phi Khanh tự phụ thông minh, trong mắt chỉ có thuyền mà lại quên mất người trên thuyền vẫn có chân, chỉ cố theo dõi thuyền mà không ngờ ta thừa cơ âm thầm nhảy sang thuyền khác, kế đó là giả dạng “Ngư mục hỗn châu” (Mắt cá lẫn vào ngọc trai),thực ra là “Thâu lương hoán trụ” (lấy cột gỗ đổi trụ đá),là kế trong kế, khiến y không thể phòng ngừa.
Diêu Tình thấy hắn khoa trương như vậy thì sinh bực mình, cười nhạt nói:
- Ngươi làm trò lúc nào mà gọi tới được nhiều thuyền giống hệt nhau như vậy? Chẳng lẽ đúng như Trầm sư huynh nói, bảo mẫu, quy nô trên sông này đều quen biết ngươi?
Cốc Chẩn cười nói:
- Bọn họ tuy không quen biết ta nhưng quen biết ngân lượng của ta.
Diêu Tình tỉnh ngộ nói:
- Hóa ra là ngươi dùng tiền để thuê tới.
- Đừng cao hứng sớm quá. – Trầm Tú hừ lạnh một tiếng, đột ngột nói – Phong Quân Hầu có tài bắt được gió, đuổi được bóng, thiên hạ đều biết tiếng, nếu muốn nhờ chút trò vặt của ngươi mà có thể qua mặt được y thì chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày.
Cốc Chẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849216/chuong-19-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.