Diêu Tình, Trầm Tú vào tới chợ trong thành thì đã gần hoàng hôn. Nhìn người mua bán đã tản mát, hàng quán cũng đóng cửa dần, Diêu Tình đột nhiên nói:
- Trầm sư huynh, ngươi có ngân lượng không?
Trầm Tú nói:
- Sao không có.
Nói xong dương dương đắc ý, tay lấy ra một cái túi nặng trịch, nhấc nhấc thử trong lòng bàn tay, tiếng vàng bạc kêu lên lục cục, phát sáng le lói.
Diêu Tình cười yêu kiều, dịu dàng nói:
- Trầm sư huynh, ta muốn chọn mấy bộ quần áo được chứ?
Trầm Tú nhìn nụ cười của cô bất giác thần trí như bay bổng, cười nói:
- Sư muội, xin cứ tự nhiên.
Diêu Tình cười rồi tiến vào một tiệm quần áo may sẵn, một hơi thử liền mười bộ quần áo hảo hạng, mười chiếc khăn tay thêu hoa, năm đôi khuyên tai quý giá, sau đó mắt vẫn không chớp, lại như một trận gió lao vào chỗ bày châu bảo, vui vẻ chọn dầu bôi, phấn sáp. Cô xuất thân giàu có, kiến thức hơn người, vì vậy châu bảo chọn ra đều là loại thượng phẩm, trâm cài đầu, nhẫn đeo tay cũng tiện lấy một đôi, tay cầm không hết thì vắt lên người Trầm Tú.
Trầm Tú theo sau cô trả tiền, mắt thấy túi tiền dần trống rỗng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, không kìm được ho một tiếng rồi cười nịnh nói:
- Hảo sư muội, muội đã mệt chưa? Đã muộn rồi, cũng nên tìm một tửu lâu ăn tối thôi?
Diêu Tình liếc hắn cười nói:
- Hay lắm, mua nốt cái vòng tay này rồi đi ăn.
Nói xong cầm lên một cái vòng đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849217/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.