Mọi người trong phòng nhìn thấy Lục Tiệm thảy đều biến sắc. Tiết Nhĩ vui mừng như điên, túm lấy Lục Tiệm cười ha ha nói:
- Ngươi không chạy, ngươi không chạy – lại quay sang Trầm Chu Hư nói – chủ nhân, người tôi nói đến chính là y.
Lục Tiệm gật đầu nói:
- Xông vào nhà các vị chính là ta, đạp vỡ Táng tâm mộc ngư cũng chính là ta, Trầm tiên sinh, ông không được phạt Tiết Nhĩ, ông ta làm mất mộc ngư không phải vì vô trách nhiệm mà chính là vì thực lực không đủ, đánh không lại ta.
Trầm Chu Hư nhấc chén trà lên, thổi tan lớp bọt trà rồi hớp một hớp, hướng về phía Lục Tiệm nói:
- Chúng ta đã từng gặp nhau, hôm đó tại Thập Lý đình, ngươi đi cùng Thích tướng quân.
Lục Tiệm nói:
- Thích tướng quân là đại ca kết nghĩa của ta, đa tạ Trầm tiên sinh đã nói giúp cho huynh ấy.
Nói xong liền vòng tay cảm ơn.
Trầm Chu Hư gật đầu nói:
- Ngươi đột nhập Tổng đốc phủ có phải vì Thích Kế Quang không?
Lục Tiệm nói:
- Không sai.
Trầm Chu Hư ngước nhìn y, cười nói:
- Ngươi vốn có thể chạy thoát, tại sao lại quay lại?
Lục Tiệm nói:
- Ta đã đáp ứng Tiết Nhĩ, đến gặp ông để chịu tội, sao có thể bất tín nuốt lời?
Trầm Tú nghe đến đó cười nhạt nói:
- Thật là một kẻ ngu ngốc.
Trầm Chu Hư biến sắc quát lớn:
- Ngươi thì biết gì?
Trầm Tú không ngờ phụ thân đột nhiên tức giận lôi đình mắng hắn, đành cụp mắt cúi đầu không nói, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849224/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.