Tiết Nhĩ để mất mộc ngư, vừa kinh hoàng vừa tức giận, gào lên:
- Trả mộc ngư cho ta, trả mộc ngư cho ta.
Hai tay chụp loạn, hướng về phía Lục Tiệm.
Lục Tiệm lách người né tránh, quát:
- Vật hại người này, ta cũng không cần.
Liền ném mộc ngư xuống đất, lấy chân đạp lên, chỉ nghe rắc một tiếng, con mộc ngư đó đã vỡ làm hai mảnh.
Tiết Nhĩ ngơ ngẩn nhìn đám mảnh vỡ, đột nhiên nhảy vọt lại cầm lên, thất thanh nói:
- Mộc ngư của ta, mộc ngư của ta …
Bỗng nhìn lên trời, miệng há hốc ra, oa oa khóc lớn.
Lục Tiệm vốn định quay người bỏ đi, bỗng thấy lão khóc lóc thương tâm như vậy, thầm kinh hãi vội nói:
- Ai dám để ông dùng mộc ngư đó hại người? Làm việc xấu bị như vậy cũng đáng.
Tiết Nhĩ như không nghe thấy, ngồi trên đất, một tay cầm mảnh vỡ của mộc ngư, một tay lau nước mắt, khóc lóc thương tâm vô cùng, giống như một đứa trẻ khóc món đồ chơi mà nó yêu thích vậy. Lục Tiệm thấy bộ dạng lão như vậy, bất giác hiềm khích tan biến hết, ngầm thấy có lỗi, vỗ vỗ vai lão nói:
- Xin lỗi, lúc đó ta bị ông hại cho khổ sở, trong lúc giận dữ nên đã nặng tay, sau này ta sẽ tới miếu thờ lấy một con mộc ngư đền cho ông.
Tiết Nhĩ sụt sịt nói:
- Lấy ở miếu ra thì có tác dụng gì? Con Táng tâm mộc ngư này khắp thiên hạ chỉ có một con, đã bị ngươi phá rồi. Chủ nhân chắc sẽ giết ta.
Nói đến đó, lão lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849227/chuong-14-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.