Lưu Vân không biết mình chạy bao lâu, mãi cho đến nàng cảm thấy ngực cơ hồ muốn nổ tung lên, mới dừng lại, chống tay vào một thân cây thở dốc.
“Ta. . . . . . Ta là chạy đến chỗ nào . . . . . . ?”
Nàng thì thào nói, nhìn chung quanh một cái, chỉ có bóng cây lắc lư, trong rừng cây mảnh tối đen bao trùm, ánh trăng không biết từ khi nào đã bị tầng mây che đi, gió đêm gào thét, nàng chỉ cảm thấy xung quanh u ám, không khỏi rùng mình.
“Tập Ngọc!”
Lấy thêm can đảm, nàng bắt đầu lớn tiếng gọi tên Tập Ngọc:
“Niệm Hương! Tập Ngọc! Các ngươi ở đâu?”
Kêu nửa ngày, không có một tiếng trả lời.
Lưu Vân kéo nhanh cổ áo, chỉ cảm thấy giá lạnh thấu xương. Không biết có phải do tâm lý hay không, nàng cảm thấy xung quanh có nhiều bóng người màu đen, nấp ở phía sau cây trong bụi cỏ, tìm thời cơ nhào lên bắt nàng.
“Ta. . . . . . Ta không sợ! Không phải nữ nhân nhát gan!”
Lưu Vân miễn cưỡng an ủi chính mình, cất bước đi, vừa đi vừa nhìn bốn phía. Từ cành cây phía trên đầu một hình bóng màu đen lướt qua, tia chớp đánh trên cao, Lưu Vân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả sức để kêu cũng không có, sợ run nửa ngày mới kịp phát hiện ra đó là Da kiêu ( con chim Dạ Kiêu). Đáng giận, bọn chúng hù nàng cả người mồ hôi lạnh toát rồi!
Trước mắt bỗng nhiên lại là một hình bóng màu đen xẹt qua, nhanh đến không thể thấy rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hoa-tiec-ngoc/996735/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.