13
Im lặng bao trùm trong chốc lát.
Ta nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn. Chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã rơi xuống. Không biết hắn làm sao lại nhìn thấu lòng ta, ta bỗng dưng luống cuống, quay mặt đi.
"Thế tử đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy."
Ánh mắt của Cố Triệu Ngang dịu dàng, nhẹ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.
"Nàng cứ hiểu lầm đi."
"Bởi vì nàng nghĩ rằng hiểu lầm, thế nhưng lại chính là trái tim chân thành của ta."
Hắn dùng ngón tay cái gãi nhẹ lòng bàn tay ta, ra hiệu bảo ta nhìn hắn. Sau đó, từng chữ từng lời nói ra:
"Chu Cẩm Diệu, ta thích nàng."
"Mặc dù thời điểm không đúng lắm, mặc dù có chút chậm trễ, nhưng ta nhất định phải nói với nàng."
Trong chốc lát trở nên ngây người.
Cố Triệu Ngang đưa cho ta vài cuốn sổ. Đây là những việc hắn ghi lại khi mới sống lại. Ta lật từng trang, mới phát hiện ra. Hóa ra trong kiếp trước, Cố Triệu Ngang không phải là người lạnh lùng như ta tưởng.
Việc cứu mẫu thân ta khỏi bệnh tật bằng Tuyết Chi ở Hàn Sơn, không phải tất cả người trong gia tộc đều đồng ý nhưng hắn đã hành động trước, đưa thuốc cho ta, vì vậy mà bị phạt bằng gia pháp.
Một số người trong phủ không kính trọng ta cũng đều đã bị Cố Triệu Ngang xử lý, mà ta luôn tưởng rằng họ tự nguyện cáo lão hồi hương. Sau đó, khi ta được phong cáo mệnh cũng là hắn cố ý cầu mà được, không phải do ta tưởng rằng là thánh chỉ ban xuống.
...
Ta nhìn qua đống chữ dày đặc trong từng trang giấy, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Ta không nhịn được mà cười, hỏi:
"Tại sao vào ngày mười ba tháng chạp năm Giáp Thìn, chàng lại đi đến Vọng Xuyên Lâu đánh người?"
Ánh mắt Cố Triệu Ngang lay động, nhìn biểu cảm của ta rồi cẩn thận mở miệng:
"Ngày ấy, nàng từ Vọng Xuyên Lâu trở về, tâm trạng không được tốt lắm."
"Ta hỏi người hầu của nàng mới biết, có người lại nhắc đến chuyện nàng từng bị rơi xuống nước."
Ta hơi gật đầu, có chút suy tư.
"Vậy là, thế tử tức giận vì chuyện này sao?"
"Đương nhiên."
Giọng Cố Triệu Ngang dần trở nên nặng nề, hắn dường như không nhận ra mình đang nắm tay ta quá chặt.
"Ta hiểu rõ là nàng rất ghét nhắc đến chuyện này, mỗi lần nghe người ta nói đến, nàng đều buồn bã thật lâu."
"Mặc dù ta không biết rõ sự thật, nhưng ta cũng hiểu, việc bị cưỡng ép thành hôn không phải là ý định thật sự của nàng."
Ta sửng sốt. Hóa ra hắn lại nghĩ như vậy. Những năm qua ta vẫn luôn không dám hỏi hắn nghĩ gì về mình. Ta chỉ cho rằng hắn cũng chấp nhận chuyện này là do thương hại nên mới cưới ta qua cửa. Ta lấy lại bình tĩnh, cố gắng hỏi:
"Thế tử có tin rằng ta bị hãm hại không?"
Cố Triệu Ngang hít một hơi, thở dài.
"Cẩm Diệu, ta không muốn nói dối nàng."
"Thực ra ban đầu, ta chỉ muốn bảo vệ mạng sống của nàng, không quan tâm sự thật thế nào, cho đến sau này sống chung mới hiểu rõ về nàng."
"Đáng tiếc, đến lúc đó chúng ta đã kết hôn nhiều năm, ta không biết làm sao để mở miệng nói với nàng những lời này."
Cố Triệu Ngang cúi đầu, kể lại quá khứ, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt. Ta vừa nghe vừa nhìn làn mi của hắn nhẹ nhàng rung động, trong lòng không khỏi ngậm ngùi.
Hóa ra, không chỉ mình ta không dám mở lòng. Cố Triệu Ngang cũng vậy.
Năm đó khi cưới ta hắn chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.
Hắn theo quân ra trận từ nhỏ, tình cảm nam nữ đối với hắn là chuyện quá đỗi xa lạ.
Còn ta, vì chuyện bị cưỡng ép hôn nhân mà có sự ngần ngại, luôn đối xử với hắn rất cung kính, hạ mình.
Chưa bao giờ bày tỏ một chút cảm xúc thật sự. Hắn đã tưởng ta sợ hãi vì bị cưỡng ép mới kết hôn với hắn nên trái tim cũng đành lòng khép chặt.
Hắn nghĩ ta kháng cự là vì ghét bỏ. Còn ta lại coi sự cẩn thận của hắn là khinh thường.
Từ phu thê niên thiếu đến tận khi bạc đầu. Chúng ta cứ thế dần xa cách, luôn trong cảnh thủ thế, thử thách nhau mà không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, những hiểu lầm giữa chúng ta đã được giữ lại, khiến chúng ta ngày càng xa cách.
"Cẩm Diệu, trước đây là ta quá ngốc, không hiểu được lòng mình, không thể cho nàng sự an tâm mà nàng mong muốn."
"Ta chỉ nhớ nàng đã hy sinh rất nhiều, trong lòng cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho nàng."
"Nhưng không biết rằng đó chính là quan tâm, chính là tình yêu."
"Đêm đó nghe nàng nói xong, ta mới nhận ra thứ nàng muốn không phải danh lợi cùng giàu sang phú quý, mà là một người luôn đặt nàng ở trong lòng."
Ánh mắt Cố Triệu Ngang rơi trên cuốn sách ta đang cầm, lại nở nụ cười tự giễu.
"Ngày hôm nay ta nói những điều này không phải để tranh công. Chỉ là muốn có tư cách để đứng bên cạnh nàng thôi."
“Nếu nàng cho rằng ta không xứng, ta sẽ lại tiếp tục tranh đấu."
Ánh trăng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.
Trong phòng vẫn tối tăm.
Chỉ có ánh mắt của Cố Triệu Ngang, rực sáng như ngọn đuốc.
14
Cố Triệu Ngang không ép buộc ta phải trả lời.
Sau ngày đó, hắn liền chuyên tâm xử lý vụ Cát Quận Vương. Cát Quận Vương dù là con cháu hoàng tộc
nhưng hành vi của hắn độc ác tồi tệ, trên người còn mang nhiều tội danh giết người, đã sớm bị hoàng gia ghét bỏ, bị các quan đại thần khinh thường.
Đại lý tự có quan viên quen biết với phủ Định Quốc công, vì thế họ đã thuận thế coi hành động của Cố Triệu Ngang như một nghĩa cử anh hùng, chỉ cần ăn cơm ngục một tháng là xong.
Còn về Chu Cẩm Hinh, mặc dù trong vụ án này nàng ta được tôn vinh là nạn nhân, nhưng Cố Triệu Ngang biết rõ nội tình nên lo lắng nàng ta sẽ liên lụy đến ta, vì thế đã cho nàng ta một liều thuốc khi nàng ta đi về thôn trang ở ngoại ô.
Từ đó, nàng ta không thể cầm bút, cũng không thể nói được gì nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.