15 Cố Triệu Ngang ghét bỏ diện mạo bẩn thỉu đầu bù tóc rối của mình, trong suốt thời gian bị giam, hắn kiên quyết không cho ta vào lao ngục thăm hắn. Một tháng sau, hắn cũng không cho ta đón hắn ra khỏi cảnh lao tù. Hắn chỉ sai người hầu dẫn ta đến một khách điếm để chờ. Sau đó, ta gặp lại Cố Triệu Ngang vẫn trong bộ quần áo đẹp đẽ, gương mặt tươi sáng. "Đây là biểu ca biểu thẩu, cũng là cha mẹ của Dụ Nhi.” Cố Triệu Ngang giới thiệu. Hắn thấy ta ngẩn ngơ, liền nắm tay ta kéo đến trước mặt phụ nhân kia. Ta nhìn vào khuôn mặt ngủ say của đứa trẻ mà không cầm được nước mắt. Đúng là Dụ Nhi rồi. Con nuôi của ta và Cố Triệu Ngang trong kiếp trước. Vì ta bị ngã xuống nước lại mắc phải bệnh nặng sau hai lần sảy thai nên Cố Triệu Ngang không cho phép ta sinh con nữa. Hắn đã đi khắp nơi tìm một đứa trẻ để ta nuôi dưỡng, cũng là để ngăn cản những lời thị phi trong gia tộc. Khi đó, cha mẹ của bé con đã chết trong một cuộc loạn lạc, đưa bé cũng bị mất thính lực một bên tai vì một tai nạn. "Vậy là chàng đi về phía Nam sớm hơn là để cứu Dụ Nhi trước khi loạn lạc xảy ra?" Trên xe ngựa trở về, ta chợt hiểu ra ý định của Cố Triệu Ngang. Hắn gật đầu, "Trong kiếp trước, ta tự cho là có thể giúp nàng giải quyết mọi khó
Còn có một đôi phu thê đang ôm một đứa trẻ.
Dụ Nhi đến với ta khi đã hơn ba tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-lan-chu-bat-thuc-pha/1383274/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.