“Nhờ có sự nhắc nhở của công tử, ta nhất định sẽ sớm phòng bị, tránh khỏi những hiểm nguy.”
“Nhưng ta không muốn né tránh.”
Giọng hắn khẽ trầm xuống, đôi môi mím lại, ánh mắt thoáng chút uất ức.
“Ta và phụ thân thường xảy ra bất hòa, nếu không có nàng ở giữa hòa giải, đời này chắc chắn chúng ta sẽ càng ngày càng xa cách.”
“Mỗi lần từ quân doanh trở về, ta đều không ngủ ngon giấc. Không có hương liệu nàng điều chế, chỉ e cả đêm ta chỉ có thể trằn trọc.”
“Còn nữa.”
Sau một hồi nói năng như đứa trẻ hờn dỗi, hắn giơ tay chỉ lên vai mình.
“Không lâu nữa ta sẽ phải xuống phía Nam trấn áp thổ phỉ. Khi đó, sẽ có một mũi giáo suýt xuyên qua chỗ này, máu chảy đầm đìa. Cho dù vết thương lành lại vẫn sẽ thường xuyên hành hạ ta đau đớn.”
“Nếu không có nàng ở bên đêm đêm đắp thuốc, ta làm sao chịu nổi đây?”
Ta sững người.
Hai đời, ta chưa từng thấy một mặt này của hắn, cứ như đang làm nũng, lại có chút vô lý. Nhưng nhớ lại cảnh hắn khi ấy bị thương nặng đến hấp hối, lòng ta chợt nhói đau.
Ta nghiêng mặt, ép bản thân không được dao động.
“Những điều công tử vừa nói, người khác cũng có thể làm, không nhất thiết phải là ta.”
“Nhưng ta chỉ muốn nàng, không muốn ai khác.”
Lời nói của hắn theo gió đêm nhẹ nhàng len vào tai, tựa như một sợi lông vũ cào nhẹ vào đáy lòng. Giây lát sau, hắn nâng tay lên muốn chạm vào ta nhưng đến giữa chừng lại buông xuống.
“Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-lan-chu-bat-thuc-pha/1382885/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.