Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.
Cơn sóng gió từ chối hôn sự còn chưa lắng xuống, cái miệng ta lại gây ra tai họa.
Liền mấy đêm sau đó, ta đều trằn trọc không ngủ được. Hôm ấy, rốt cuộc Cố Triệu Ngang có nghe rõ lời ta nói không đây?
Nếu hắn nghe rõ, sao không hỏi gì?
Nếu hắn không nghe rõ, vậy nụ cười khó hiểu trên mặt hắn lại là sao?
Còn những vật dụng gần đây hắn giả danh lão phu nhân Hầu phủ đưa tới, lại là thế nào?
Chuỗi hạt san hô, ngọc bội Quan Âm bạch ngọc, lụa gấm… Tất cả đều là những thứ đời trước hắn từng tặng ta. Thậm chí còn có chiếc nhẫn ngọc tổ mẫu quá cố của hắn chuẩn bị riêng cho hôn lễ.
Đời trước, mãi đến hai năm sau khi chúng ta thành thân, khi quan hệ dần tốt lên hắn mới giao cho ta vật này. Giờ đây lại có thể tùy ý tặng đi như một món đồ bình thường hay sao?
Kết hợp với những điều xảy ra trước đó, trong lòng ta bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ khó tin. Ta không dám nghĩ xa thêm.
Mấy ngày nay, ta đóng cửa phòng, dằn vặt bản thân đến đau lòng. Mẫu thân nhìn không chịu nổi nữa, bà nói với ta:
"Nếu như con thật sự khổ tâm, chi bằng để phụ mẫu làm chủ, định thân với nhà họ Ninh.”
“Như vậy, cho dù Định Quốc Công phủ có cao quý cũng không thể chen chân phá hỏng duyên phận người khác."
Ta bất lực lắc đầu, không biết phải mở miệng thế nào.
Đành an ủi mẫu thân vài câu, tiễn bà rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-lan-chu-bat-thuc-pha/1382886/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.