1 Thế nhân thường bảo rằng, những người có nguyện vọng kiếp trước chưa kịp hoàn thành, oán khí quá nặng sẽ được trọng sinh. Ta không hiểu lắm. Kiếp trước ta thanh tâm quả dục, vì sao ông trời lại bắt ta làm lại từ đầu? Cho đến khi ta nhìn thấy thứ muội trước mắt, mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ. Là nàng kéo ta trở về. “Tỷ tỷ từ nhỏ đã là viên ngọc quý trong tay người, mẹ cả coi tỷ tỷ như tròng mắt mà yêu thương, tỷ tỷ đương nhiên không hiểu được nỗi khổ sở của ta!” Chu Cẩm Hinh ánh mắt ngấn lệ, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần vui mừng. “Nhưng hôm nay, tất cả sẽ khác đi!” Dứt lời, nàng không chờ ta phản ứng đã vội vã nhảy xuống hồ. “Đợi đã—” Ta lao đến bên bờ, vừa vươn tay ra đã bị nước hồ lạnh buốt làm cho rụt trở về. Cái lạnh như thấu đến tận xương ấy khiến ta không bao giờ quên được. Kiếp trước cũng là vào đầu xuân tháng ba, khi tiết trời lạnh ấm thất thường. Chu Cẩm Hinh đã đẩy ta xuống hồ. Rồi sau đó… Ta ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên thấy một chiếc thuyền nhỏ từ sau rặng cây lá rậm rạp đang chèo tới.. Chà, Cố Triệu Ngang lúc này còn trẻ quá. Ta thất thần cảm thán không thôi. Chỉ thấy hắn vung tay áo, bắt đầu xắn lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người đang giãy giụa trong nước, lông mày
Người thiếu niên tuấn dật đứng trên thuyền ấy chính là thế tử của phủ Định quốc công, vị phu quân mà ta từng gả tới - Cố Triệu Ngang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-lan-chu-bat-thuc-pha/1382892/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.