3 Trong từ đường, Chu Cẩm Hinh quỳ gối trên mặt đất, khóc đến suýt chút nữa thì ngất đi: "Chính tỷ tỷ là người đẩy con xuống nước! Hinh Nhi là người bị hại!" "Phụ thân, người phải tin Hinh Nhi!" Phụ thân cố nén cơn giận, tiếp tục quát lớn. "Vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ! Nếu không phải tỷ tỷ ngươi kịp gọi tỳ nữ tới cứu ngươi thì mặt mũi Chu gia ta đã bị ngươi làm cho mất sạch! Giờ lại còn muốn vu oan tỷ tỷ ngươi!" "Phạt ngươi quỳ ở từ đường bảy ngày, sau đó đến trang viên ngoài thành ở ba tháng để hối lỗi!" Dứt lời, phụ thân bất chấp lời van xin của Chu Cẩm Hinh mà phất tay áo rời đi. Ta chậm rãi bước vào phòng, lặng lẽ nhìn thân ảnh đang quỳ trên nền đất. Chu Cẩm Hinh nhận ra ta, khẽ cười lạnh: "Tỷ tỷ cũng không cần tới đây để chế nhạo ta." "Nếu không phải do tỷ nhiều chuyện, Cố Thế tử chắc chắn sẽ cứu ta, cưới ta làm Thế tử phu nhân!" Ta cảm thấy nàng không còn thuốc chữa, chỉ lạnh giọng nói: "Cưỡng cầu một cuộc hôn nhân, chẳng tốt cho ai cả." "Có gì không tốt?" Chu Cẩm Hinh ngẩng đầu, ánh mắt giễu cợt lướt qua ta. "Gả cho Cố Thế tử, không những không phải tranh sủng với thiếp thất, về sau còn trở thành Định Quốc công phu nhân, được phong cáo mệnh, hưởng vinh hoa phú quý—" Nàng còn chưa dứt lời, ta đã vung tay tát nàng một cái thật mạnh. Không tốt chỗ nào ư? Chỗ nào cũng không tốt. Sự ghét bỏ không chút che đậy của các tiểu thư kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-lan-chu-bat-thuc-pha/1382891/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.